Mùa Đông năm ấy, sinh nhật tôi cũng đến. Ngoài ông tôi ra thì chả ai nhớ tới sinh nhật của tôi nhưng..Tanjirou lại nhớ sinh nhật của tôi?
____________________
Vào tờ mờ sáng tức là 4h30, bên ngoài cửa..
Cốc,cốc!
Zenitsu:"Ưm.. ~.Ai mà gõ cửa giờ này vậy ta??"//từ từ tỉnh dậy//
_
Tôi ra mở cửa, là một hình bóng bé nhỏ giữa trời Hàn. Là Tanjirou,Ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào khuôn mặt tươi tắn của cậu ấy, tôi không thể ngờ rằng cậu ấy có thể nhớ đến sinh nhật tôi và mang cả quà đến đây
____
Tanjirou:"Konichiwa! Tôi tới tặng quà nè zenitsu!"
Zenitsu:"Konichiwa! Không cần khách sáo đâu tanjirou"
_________
Chỉ thế thôi mà tim tôi lỡ khẽ một nhịp rồi,đúng thật là một bạch nguyệt quang trong mơ mà..
Những mùa đông năm ấy, tôi được tanjirou tặng một con gấu bông,Thật sự rất dễ thương,nó có cầm hoa!
____________
Rồi đến một ngày..
____
Zenitsu:"Tanjirou! Có chuyện gì sao?"
Tanjirou dơ hộp bánh socola ra rồi ngước đôi mắt rạng rỡ đấy lên nhìn tôi
Tanjirou:"tớ.. Tớ thích cậu.. -"
Tôi ngẩn người ra vài giây rồi gật đầu
Zenitsu:"được thôi! Tớ cũng thích cậu Tanjirou "
Những năm tháng trôi đi,tanjirou và tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc.
Những ngày vui đùa,Đi chơi,Nấu ăn,..
Nhưng vào một đêm nọ..
__________
Tanjirou:"Chúng ta.. CHIA TAY đi.."
Dòng chữ chia tay đó như cứa vào cả tim tôi,một người từng đồng hành cùng với tôi, hứa sẽ đời đời trọn kiếp bên nhau.. Giờ đó cũng chỉ như một lời hứa suông
Zenitsu:"Không thể nào!? Cậu đã hứa rồi mà! tanjirou!!"
Tanjirou rút ra 30 triệu đặt lên bàn của tôi,đô mắt vẫn rạng rỡ nhưng kiên định,vừa đặt xong, tanjirou khoanh tay
Tanjirou:"đó là số tiền tớ đã tiêu của cậu.. Giờ tôi trả, chúng ta không còn quan hệ gì cả!"
Tôi chưa kịp nói gì,dáng người nhỏ bé kia đã mất tăm mất tích
___________
3 năm sau
Tôi ngồi dưới gốc cây Tuyết,nơi mà tanjirou tỏ tình tôi, giờ chỉ còn là một mình tôi ở đó
Zenitsu:"sao tôi vẫn còn lụy cậu ấy nhỉ? Chẳng phải cậu ấy là người tồi à? Haha!"
....
Tôi thật là một kẻ vô dụng, không biết dữ tình yêu,là một kẻ nhạt nhẽo,suốt ngày khóc lóc..
____________
Rồi đến 1 năm sau.
Tôi nghe được tin..
Tanjirou đã chết vì nan y.
Zenitsu:"Tanjirou?? Chết vì.. Nan y??"
Đáng nhẽ ra tôi phải cười vì đó là quả báo nhưng.. Tanjirou chia tay với tôi chỉ vì tanjirou bị bệnh nan y?? Thật là..
Rồi 2 năm sau nữa, tôi ra gốc cây tuyết, giờ đã bị chặt đi
Zenitsu:"không chỉ tanjirou mất mà mày cũng mất rồi nhỉ..?"
________________________
Truyện này do mình tự nghĩ ra và đây là lần đầu tiên mình làm truyện ngắn đó. Có dở gì thông cảm