"Anh à? Chúng ta dừng lại thật sao?"
Một tiếng nói vang vọng một khoảng thời gian dài trong tâm trí anh, anh cứ giật mình tỉnh giấc ở chợt khuya. Bên ngoài chỉ là tiếng gió và côn trùng ban đêm, tụi nó cứ ríu rít ở ngoài làm anh phải chú ý tới tụi nó. Anh nhớ lại câu nói ở vài tháng trước từ một giọng nói thân thuộc mà chẳng biết ai cả, có lẽ là một người anh đã từng coi là quan trong nhưng chẳng nhớ nữa rồi. Anh cứ nằm đó đang sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu mà cùng dần thiếp đi.
"Anh ơi? Anh không nhớ em sao?"
"Em là ai?"
"..."
"Này trả lời anh đi"
"Em là-"
Anh lại giật mình tỉnh giấc, anh bật dậy nhìn đồng hồ đúng 6 giờ sáng. Anh xoa đầu vì cơn đau bỗng nhiên phát tát, anh một lúc sau mới ổn định lại cơ thể và bước khỏi giường. Anh vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân nhưng vẫn nhớ như in giọng nói của người đó. Anh muốn gặp hình dáng của người ấy ra sao, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh thay đồ và làm bữa sáng cho bản thân, tiếng chuông gió nhẹ nhẹ phát ra âm thanh dịu làm đầu óc anh thư giãn một chút. Anh nhâm nhi cốc trà của mình và đọc sách, bỗng nhiên anh lật tới một trang giấy có một bức ảnh của một thiếu niên chụp với anh. Anh ngẫm nghĩ một chút chẳng nhớ đó là người nào nữa, anh để sang một bên tiếp tục với việc của mình.
Sau khoảng thời gian đọc sách, anh bắt đầu bước ra ngoài. Anh chuẩn bị mua thêm vài cuốn sách để đọc cho trôi đi thời gian bình yên này. Tới cửa tiệm sách, anh đi vào tìm kiếm thể loại sách mình thích. Anh thích đọc những cuốn có thể loại trinh thám hoặc về khoa học. Anh trong lúc chăm chú kiếm sách, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ồ, có lẽ là hình ảnh của cậu thiếu niên trong tấm ảnh lúc sáng? Mà khoan đã, cậu ấy đâu rồi. Anh bất chợt ngó ngang ngó dọc tìm kiếm cậu thiếu niên trong ảnh nhưng không thấy. Anh cũng không định kiếm nữa, anh vẫn chọn vài cuốn sách rồi ra thanh toán. Anh rời khỏi tiệm sách, tâm trí cứ nhớ hình bóng của cậu đó. Mái tóc trắng,mắt xám nhạt với nụ cười mỉm. Ôi! Làm anh cứ nghĩ mãi, anh tiếp tục bước đi về nhà.
Trên đường đi anh gặp bạn của anh, Kisa. Kisa là người bạn khá thân với anh, lâu lâu anh em tâm sự với nhau vài chuyện đời.
"Này,sao ông bạn nay ra ngoài thế?"
"Tôi mua thêm sách ông à"
"Ồ ông rảnh không,anh Bon rủ qua nhà anh Bon chơi"
"Tôi rảnh,mấy giờ tiệc bắt đầu thế?"
"Tầm 5 giờ, ông qua sớm một chút cũng không sao đâu. Mà thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại ở bữa tiệc"
"Tạm biệt ông"
Anh về nhà đặt những cuốn sách mới mua vào tủ sách của mình, anh bắt đầu sửa soạn tắm rửa thay đồ để đi tiệc. Anh trong lúc đó, cũng ngủ thêm một chút.
"Anh ơi, anh vẫn nhớ em mà đúng không!"
"Em là.. ai? Mái tóc trắng này.."
"Em là Ozin!"
"Ozin? Khoan đã.."
Anh giật mình tỉnh giấc, anh hốt hoảng nhìn giờ may là còn kịp giờ để đi nhưng mà 'Ozin' là ai cơ chứ? Anh vừa chuẩn bị đi vừa lẩm bẩm tên 'Ozin'. Anh đi tới bữa tiệc, anh chào hỏi mọi người. Anh di chuyển sang chỗ ghế ngồi cho khách chờ đợi một điều gì đó diễn ra. Anh cứ trong đầu in hình ảnh mái tóc trắng,mái xám với nụ cười đó và cái tên 'Ozin' nữa. Rốt cuộc, cậu thanh niên đó là ai cơ chứ? Sao cứ có cảm giác quen thuộc còn một chút xa lạ. Anh cứ đơ ra suy nghĩ, một gã chạm vào vai anh. Anh giật mình ngước sang, ồ đó là Bigshark. Bigshark cười khẽ hỏi tại sao anh lại đơ ra thế, anh xoa gáy cười gượng chỉ là suy nghĩ lung tung thôi. Bigshark cũng hỏi về mối quan hệ dạo này của anh sao rồi, anh chỉ khẽ cười mình vẫn độc thân thôi. Bigshark cũng vui vẻ hỏi thăm về mọi thứ về cuộc sống của anh vì lâu quá không gặp người anh trai này. Nói chuyện một hồi cũng kết thúc bữa tiệc, ai về nhà đó. Anh ở bên ngoài với thói quen khó bỏ, hút một điếu thuốc bình tâm đầu óc một chút. Anh thở dài, nhìn bữa tiệc tùng vui vẻ náo nhiệt bây giờ cũng đang dần im lặng chỉ còn tiếng chào tạm biệt. Đúng là bữa tiệc nào cũng lúc phải tàn và cuộc đời của chúng ta sẽ có lúc rất hạnh phúc nhưng nó cũng sẽ có ngày bị dập tắt vì một vấn đề nào đó. Khoan đã, hình như là 'Ozin'? Sao cậu thanh niên lại ở đây nhỉ, anh đi theo hướng của 'Ozin' đứng rồi đi. Anh lại gần, mới nhìn rõ cậu.
"Ozin?"
"Hả, sao anh biết tên em?"
".. anh cũng không biết nữa, bản năng anh nói vậy"
"Ồ"
Anh ngượng ngùng nhìn cậu, cậu e thẹn nhìn chỗ khác. Cậu cuối cùng cũng lên tiếng với giọng nói dịu nhẹ.
"Anh là White đúng không ạ, dạo này em cứ mơ thấy anh không hiểu tại sao nữa"
"Anh cũng mơ thấy em, Ozin à"
"Hả? Vậy hai ta mơ thấy nhau"
"Em cứ bảo anh đã quên em.."
"Anh cũng bảo em y như vậy!!"
"Hả!?"
Sau một hồi nói chuyện, chợt nhận ra bức ảnh chụp anh với cậu tự nhiên biến mất vào làn gió thổi qua. Anh hơi khó hiểu tại sao bức ảnh đó tự nhiên biến mất và tại sao mỗi lần nhìn cậu lại khiến tim anh chợt một nhịp? Anh khẽ gãi đầu, xin in4 cậu có gì về nhà nhắn. Cậu mỉm cười đồng ý. Hai người chạm vào mắt vài giây bỗng nhiên anh khẽ rung đông với cậu và cậu cũng đang không ổn với trạng thái này.
"Hình như chúng ta từng quen nhau Ozin à"
"Em cũng nghĩ vậy"
Hai người cũng về con đường của riêng hai người, uhm thì. Có vẻ kiếp trước anh đã giữ lời hứa với cậu rồi nhỉ?
"Dù ở kiếp nào, anh vẫn sẽ tìm thấy em và còn sẽ yêu em như cách hiện tại anh đang yêu em vậy Ozin à"
"Anh nói đó nhé, em sẽ luôn bên anh dù anh quên em đi chăng nữa! Em sẽ nhắc anh chừng nào anh nhớ thì thôi!"
"Haha, được được vậy cũng vậy nhé?"
.END.