Mùa đông năm đó không lạnh như mọi năm.
Ít nhất là với Linh, cô nghĩ vậy.
Sáng sớm, ánh nắng len qua khe cửa, rơi nhẹ lên bàn học.
Một màu vàng dịu, không gắt, không chói… chỉ đủ để làm căn phòng ấm lên một chút.
Linh kéo chăn, lười biếng vùi mặt vào gối.
“Mùa đông mà có nắng… cũng không tệ.”
Cô nhớ đến cậu.
Một người từng nói với cô:
“Sau này nếu có buồn, cứ ra nắng đứng một chút… sẽ đỡ hơn đó.”
Ngày đó, Linh đã cười.
“Xàm quá, nắng thì liên quan gì đến buồn vui?”
Cậu chỉ xoa đầu cô:
“Vì t từng thử rồi.”
Giờ thì…
Linh đang đứng một mình ngoài ban công.
Ánh nắng mùa đông chạm lên tóc cô, nhẹ như một cái ôm.
Nhưng người từng đứng cạnh cô… lại không còn nữa.
Họ không chia tay vì cãi nhau.
Cũng không phải vì hết yêu.
Chỉ là…
mỗi người một con đường.
Ngày cậu rời đi, trời không nắng.
Chỉ có gió lạnh thổi qua từng góc phố.
Linh đứng rất lâu…
Nhưng không giữ cậu lại.
“Sau này… nhớ đứng dưới nắng nhiều vào nhé.”
Đó là câu cuối cùng cậu nói.
Lúc đó, cô không hiểu.
Còn bây giờ…
Linh khẽ nhắm mắt.
Hít một hơi thật sâu.
Ánh nắng vẫn ở đó.
Ấm áp.
Nhẹ nhàng.
Như cách cậu từng quan tâm cô.
“Cũng đỡ hơn thật…” – cô khẽ cười.
Có những người…
rời đi không phải để biến mất.
Mà để lại trong ta…
một thói quen dịu dàng.
Như việc đứng dưới nắng vào mùa đông.
Dù không còn ai bên cạnh…
nhưng trái tim vẫn thấy ấm.