Trường trung học số 7 thành phố Lâm An nổi tiếng với kỷ luật nghiêm khắc và thành tích học tập đứng đầu tỉnh. Trong ngôi trường ấy, có hai người mà ai cũng biết—nhưng chẳng ai nghĩ họ sẽ liên quan đến nhau.
Lục Trạch—học sinh đứng đầu khối, lạnh lùng, kiệm lời, gia cảnh hiển hách.
Còn Tạ Dư—một học sinh chuyển trường, thành tích trung bình, hay ngủ gật, luôn mang vẻ thờ ơ như chẳng quan tâm gì.
Hai người họ vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau.
Nhưng mọi chuyện thay đổi vào một buổi chiều mưa.
Tạ Dư đứng ở cuối hành lang, nhìn cơn mưa xối xả ngoài sân trường. Cậu không mang ô, cũng không vội về. Áo đồng phục bị gió tạt ướt một mảng, nhưng cậu dường như không để ý.
“Cậu không về sao?”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Tạ Dư quay lại, bắt gặp Lục Trạch—người chưa từng chủ động nói chuyện với ai ngoài việc học.
“Không có ô.” Tạ Dư đáp qua loa.
Một chiếc ô đen được đưa ra trước mặt cậu.
“Đi chung.”
Tạ Dư khựng lại.
Cậu vốn không thích nợ ai, đặc biệt là kiểu người như Lục Trạch—quá hoàn hảo, quá xa vời.
“Không cần đâu.”
“Cậu sẽ bị cảm.”
Giọng nói không mang cảm xúc, nhưng lại có chút gì đó… không cho phép từ chối.
Cuối cùng, Tạ Dư vẫn bước vào dưới chiếc ô ấy.
Từ hôm đó, mọi người bắt đầu thấy họ xuất hiện cùng nhau.
Ở thư viện, ở căn tin, thậm chí là sau giờ học.
Lục Trạch giảng bài cho Tạ Dư—kiên nhẫn đến mức khó tin.
Còn Tạ Dư, từ chỗ lười biếng, lại dần dần ngồi học nghiêm túc hơn.
“Cậu không cần phải làm vậy.” Tạ Dư nói một lần khi hai người đang ngồi trong thư viện.
“Làm gì?” Lục Trạch không ngẩng đầu.
“Giúp tôi.”
Lục Trạch dừng bút, nhìn cậu.
“Vì tôi muốn.”
Chỉ ba chữ, nhưng khiến tim Tạ Dư lỡ một nhịp.
Mùa đông năm đó, Lâm An lạnh hơn mọi năm.
Tạ Dư bị sốt.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy Lục Trạch đang ngồi bên giường bệnh.
Ánh mắt người kia vẫn bình tĩnh như thường, nhưng dưới đáy mắt là quầng thâm rõ rệt.
“Cậu… ở đây từ bao giờ?”
“Không lâu.”
Thực ra là cả đêm.
Nhưng Lục Trạch không nói.
Tạ Dư nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ cười.
“Lục Trạch, cậu đối xử tốt với tôi như vậy… là vì cái gì?”
Lục Trạch im lặng.
Rất lâu sau, hắn mới nói:
“Cậu biết mà.”
Tạ Dư biết.
Nhưng cậu không dám tin.
Cũng không dám nhận.
Mọi thứ sụp đổ vào một ngày đầu xuân.
Cha của Lục Trạch phát hiện ra chuyện.
Một người như hắn—được kỳ vọng, được định sẵn tương lai—không thể có “vết nhơ” như vậy.
“Con có biết mình đang làm gì không?”
“Biết.”
“Vậy thì cắt đứt với cậu ta.”
Lục Trạch không trả lời.
Nhưng ngày hôm sau, hắn không đến trường.
Rồi một tuần.
Một tháng.
Tin đồn lan ra—Lục Trạch chuyển trường.
Không một lời tạm biệt.
Tạ Dư đứng ở cuối hành lang, nơi lần đầu họ gặp nhau dưới cơn mưa.
Trời hôm nay cũng mưa.
Giống hệt hôm đó.
Chỉ là… không còn ai đưa ô cho cậu nữa.
Ba năm sau.
Tạ Dư thi đỗ đại học ở Bắc Kinh.
Trong một buổi chiều mùa thu, cậu vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc giữa dòng người đông đúc.
Lục Trạch.
Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn ánh mắt ấy.
Chỉ là… khi ánh mắt họ chạm nhau, người kia lại quay đi.
Như thể chưa từng quen biết.
Tạ Dư đứng lặng rất lâu.
Rồi bật cười.
Một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút chua xót.
“Thì ra… chỉ có mình mình nhớ.”
Mưa lại bắt đầu rơi.
Giữa thành phố xa lạ, không ai biết rằng đã từng có một đoạn thanh xuân dịu dàng—bắt đầu từ một chiếc ô, và kết thúc… trong im lặng.