Trong căn phòng câu lạc bộ âm nhạc vắng lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rè rè và tiếng quạt trần quay đều đều. Ánh nắng buổi chiều tà rọi qua cửa sổ, chiếu lên những phím đàn piano đã sờn cũ, nơi Thịnh đang ngồi, lướt những ngón tay thon dài trên mặt đàn.
Hôm nay là buổi tập cuối cùng trước khi kì thi đại học bắt đầu. Cả câu lạc bộ đều đã về hết, chỉ còn Thịnh và An.
An ngồi ở một góc phòng, giả vờ như đang điều chỉnh dây đàn guitar, nhưng ánh mắt lại cứ liếc nhìn về phía Thịnh. Cậu đã thích Thịnh từ lâu, từ khi hai người cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc vào năm nhất. Thịnh luôn là một bức tượng lạnh lùng, xa cách, chỉ có âm nhạc mới làm cậu mỉm cười.
An thích tất cả mọi thứ về Thịnh. Thích cách Thịnh chau mày khi gặp một bản nhạc khó, thích cách cậu vuốt tóc khi bối rối, thích cả nụ cười hiếm hoi của cậu. Nhưng An chưa bao giờ dám nói ra. Cậu sợ nếu nói ra, tình bạn giữa hai người sẽ không còn nữa.
Cậu chỉ dám thích thầm Thịnh.
Mỗi ngày, An đều đến sớm hơn mười phút để nhét vào ngăn bàn của Thịnh một hộp sữa dâu và một mẩu giấy ghi chú nhỏ. Trên mẩu giấy chỉ viết vài dòng ngắn gọn, như "Hôm nay trời đẹp, tập đàn tốt nhé!" hay "Đừng thức khuya quá nhé!".
An biết Thịnh thích sữa dâu, vì có lần cậu vô tình nhìn thấy Thịnh mua một hộp ở căng tin. Từ đó, An đều đặn mua sữa dâu cho Thịnh, như một cách để quan tâm cậu một cách âm thầm.
"An, lại đây."
Tiếng gọi của Thịnh cắt ngang dòng suy nghĩ của An. Cậu lúng túng buông cây đàn guitar, bước lại gần Thịnh .
Thịnh vẫn nhìn chằm chằm vào bản nhạc dang dở trên đàn. "Tớ mới viết được một đoạn điệp khúc. Cậu nghe thử nhé?"
Thịnh bắt đầu chơi. Giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp, như một lời tâm sự thì thầm. An lắng nghe, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu biết, giai điệu này không dành cho những bản rock mạnh mẽ mà họ thường tập. Nó dành cho một người đặc biệt.
"Cậu thấy sao?" Thịnh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi phím đàn.
"Hay... hay lắm." An lắp bắp. "Nó... nó giống như một bí mật."
Thịnh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ. "Đúng vậy. Nó là một bí mật."
Buổi tập kết thúc. Cả hai cùng dọn dẹp đồ đạc rồi ra về. Trên đường về, Thịnh bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn An."Hôm nay là buổi tập cuối cùng rồi."An gật đầu, lòng bỗng thấy buồn buồn. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ mỗi người một ngả. Liệu họ còn gặp lại nhau?
Thịnh hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy hết can đảm. "An, tớ có một chuyện muốn nói với cậu."
Tim An đập thình thịch. Liệu Thịnh sẽ nói gì?
"Mẩu giấy..."
"Hả?"
"Những mẩu giấy trong ngăn bàn..." Thịnh ngập ngừng. "Là do cậu viết, đúng không?"
An đông cứng người. Cậu cứ nghĩ mình đã giấu rất kĩ, không ngờ Thịnh lại biết.
"Tớ..."
"Tớ thích sữa dâu." Thịnh cắt ngang, nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ hơn. "Nhưng tớ thích người tặng sữa dâu hơn."
An tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. Thịnh... thích cậu?
Thịnh lấy ra một mẩu giấy từ trong túi áo, đặt vào tay An. Trên đó là dòng chữ viết tay rành mạch, sắc sảo:
"Bản nhạc lúc nãy tên là 'Thích thầm'. Và nó dành cho cậu."
Hóa ra, Thịnh cũng thích cậu. Hóa ra, tình cảm của họ không phải là một chiều.
Họ đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhìn nhau, cười mỉm. Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Bản nhạc "Thích thầm" đã không còn là một bí mật, nó đã trở thành giai điệu tình yêu của họ.