Trong một ngôi làng tên Miền Yên,năm nay là 1965, thời kỳ mà cuộc kháng chiến tại khu vực chúng tôi diễn ra ác liệt nhất. Song, không phải ai cũng đi ra tiền tuyến đánh trận,những người phụ nữ,những người con chưa đủ tuổi như chúng tôi phải ở nhà phụ cho mẹ. Cha tôi là một chiến sĩ tuyệt vời,tôi nhớ những ngày ông bế tôi lên lúc nhỏ, nhớ những ngày cha bắt cho tôi cua đồng và nướng cho tôi,cũng nhớ những ngày người đi vất vả nắng mưa mua thuốc cho tôi. Tuy nhiên...cha bây giờ đã bạt vô âm tín,lòng tôi nặng trĩu lại một cái vì tôi sợ...sợ rằng cha sẽ không về. Mẹ tôi vẫn lo toan bếp núc trong nhà,tôi thấy mẹ chật vật với việc bổ củi và đốt lửa. Tôi không biết nữa,cảm giác này nó cứ là lạ làm sao ấy nhỉ? Một cơn khó chịu trong người tôi,cơn khó chịu này khiến tôi ăn không ngon và ngủ cũng không yên. Cho đến một ngày mẹ dẫn tôi đi xem mắt, được xem mắt tôi thấy một người con gái thật xinh và em chỉ 16 tuổi thôi. Em che miệng cười nhìn tôi,tôi nhìn lần đầu đã thương. Đám cưới diễn ra rất suông sẻ,em theo tôi về và chúng tôi đã có một đêm động phòng rất thoả mãn. Buồn làm sao giặc Mỹ đánh đến nơi,tôi dẫn em bỏ chạy vào rừng sâu và chúng tôi ôm nhau trốn trong một bụi cây trong lo sợ. Tiếng bước chân của chúng khiến vợ tôi sợ muốn khóc,tôi xoa đầu vợ và nhìn ngôi làng chìm trong biển lửa lòng đau như cắt. Tôi tận mắt nhìn thấy mẹ tôi,các chú và bác tôi bị trói lại và hành hạ dã man. Tôi nhìn vợ và bảo em:
– Em Hoa,em đi trước đi.
– Anh không đi sao?
– Anh sẽ đi qua đó một lát.
– Vậy là anh sẽ không về sao...?
Vợ tôi dường như đã nhận ra điều gì đó,tôi trầm mặc nói:
– Có lẽ vậy...
Tôi đi về phía bọn giặc Mỹ, trước khi chúng bắt tôi thì tôi đã quay lại và thấy vợ tôi đã bỏ trốn,tôi mỉm cười một cái!