Quang Anh là người có tiếng trong xã hội. Anh có quyền lực, gia thế đủ để làm người ta sợ khiếp. Anh ít nói, cảm xúc lại càng không. Họ bắt chuyện với anh những cũng chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ rồi chấm hết câu chuyện. Căn nhà anh yên tính không tiếng nói cười như bao nhà khác. Từ ngoài vào trong căn nhà đều màu đen đèn trắng còn lại thì chẳng còn màu nào nữa. Hôm mẹ anh sang nhà, mẹ anh thấy nhà khó coi quá nên tự tay làm thêm một cáu vườn hoa sau nhà. Anh về vừa bước thằng vào nhà thì đập vào mắt là nguyên vườn hoa sau nhà. Cửa ra vào đối diện với cửa kính ngoài vườn. Anh cam chịu chứ sao, mẹ anh đã thích thì anh sao cãi.
Nay anh về nhà thì thấy sau vườn cái vài chậu cây nghiêng ngả sang hẳn một bên. Anh cất đồ rồi ra xem, mắt đang lia qua các chậu cây thì dừng ngay lại cái bụi cây đang động đậy. Bình thường người ta phải sợ chứ. Anh không, anh bình thản bước đến gạt những tán cây sang một bên. Bên trong là con mèo lông trắng hơi dính bẩn do đất. Con mèo đấy đang ngủ, vừa ngủ nó vừa dụi vào bộ lông của mình. Anh hơi nhíu mày rồi đánh thức nó dậy. Em mở mắt ngồi ngước lên nhìn anh. Mặt ngơ ngơ vì vừa tỉnh. Em thấy anh thì quấn quanh chân anh. Anh khó chịu nhìn.
"Sao mày vào được đây, lại còn phá vườn nữa muốn bị mang đi nấu với rau má không?"
Em chẳng hiểu mà cứ tiếp tục dụi. Anh bất lực tóm cổ nó lên. Anh nheo mắt nhìn nó, em ngây ngô nhìn lại anh. Miệng em cứ "meoo~" xong lại dụi vào tay anh. Anh thở dài rồi ném nó vô nhà cò anh dọn vườn cho mẹ anh. Anh vừa dọn xong thì liền vào xử lý con mèo kia. Nhưng vào thì chẳng thấy em đâu. Anh đi tìm khắp nhà. Anh mất công đi tìm còn em nằm dưới gầm bàn ngủ được mấy giấc rồi. Đang ngủ thì lại bị anh xách cổ lên. Em vùng vẫy rồi bám vào tay anh. Mắt em long lanh như cầu xin anh tha tội. Anh đành chịu thôi, nó cũng chỉ là con mèo mà giờ làm gì được chứ.
"Giờ tao cho mày ở đây nhưng cấm quậy đấy"
"Meoo~meo"
Hai tiến kêu như đồng ý thoả thuận. Anh đi tắm cho còn mèo này. Nà chẳng hiểu sao con này thích tắm hơn mấy con khác. Bình thường mèo phải dãy khi chạm vào nước chứ nhỉ. Anh thấy lạ mà kệ chẳng quan tâm. Đi làm về thì anh đã thấy còn mèo này ngồi trước cửa đợi anh. À mà quên anh đặt tên cho mèo là Bông.
Đến tối anh làm việc xong thì cũng gọi Bông vào. Tay anh ôm rồi xoa đầu Bông. Anh cho em ngủ chung. Rồi sang ra đã thấy em nằm ngửa người, cái bụng hiện ra. Anh nhân cơ hội mà cù cù bụng em. Em tỉnh dậy thì mặt quạo, chẳng thèm quấn anh như thường ngày nữa. Nói thẳng ra là dỗi. Anh đành lôi sữa và hạt ra để dỗ dành bé mèo này. Được ăn uống xong là lại quấn anh luôn.
_______