Năm 2019, ánh đèn sân khấu rực rỡ và tiếng reo hò của người hâm mộ dường như chưa bao giờ nồng nhiệt đến thế đối với bộ tứ của Starlighter. Trong buổi phỏng vấn định mệnh ấy, giữa không khí náo nhiệt, Thắng ngồi đó với gương mặt lãng tử và quả mái chẻ đôi đặc trưng. Đột ngột, anh rút ra một vật sắc lạnh. Một cơn chấn động chạy dọc sống lưng những người có mặt.
"Tôi thật sự muốn chết"
Thắng nói, giọng điệu bình thản đến mức rợn người.
"Mà... có chết ấy, cũng phải kéo theo những người mà tôi yêu quý xuống cùng..."
Chưa kịp để ai định thần, anh lao về phía Hùng, cậu em út ngây thơ của nhóm. Tiếng hét vang lên, hiện trường hỗn loạn. Cameraman trong cơn hốt hoảng đã làm ngã máy quay, tạo ra một góc quay nghiêng đổ nát, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dập dồn và tiếng đổ vỡ. Mười phút sau, cảnh sát ập đến áp giải Thắng đi. Hùng đứng đó, bàng hoàng trả lời phỏng vấn với đôi mắt lạc thần:
"Tôi...Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa... vừa nãy anh ấy vẫn bình thường, vẫn đùa vui với chúng tôi cơ mà..."
Hùng không biết rằng, đó không phải là một phút bốc đồng. Đó là một lời tuyên chiến với định mệnh.
Một tuần sau, Thắng được thả vì chưa thực sự gây ra tổn hại thân thể cho ai. Anh quay lại cuộc sống thường nhật, vẫn quả mái chẻ đôi ấy, vẫn phong thái kool ngầu ấy. Anh cùng nhóm thực hiện phim ca nhạc. Khán giả phát cuồng vì sự ma mị, vì chất nhạc Pop gây nghiện và cả kỹ năng diễn xuất của cả nhóm, mà không hề hay biết đằng sau ống kính, sự tỉnh táo của Thắng đang dần tan biến như làn sương buổi sớm.
Thắng bắt đầu trò chơi rình mò. Anh biến thành một bóng ma lẩn khuất trong cuộc sống của Hùng. Anh theo dõi giờ giấc sinh hoạt, nắm rõ từng thói quen nhỏ nhất của cậu em. Sự riêng tư biến mất. Thắng đứng ngoài cửa sổ, nấp sau những góc tối, quan sát Hùng tắm, quan sát Hùng ngủ. Một tình yêu biến thái đang gặm nhắm tâm hồn anh.
Đỉnh điểm là một buổi chiều khi Hùng đang thả mình trong bồn tắm, tận hưởng chút không gian riêng tư hiếm hoi. Cánh cửa bật mở. Thắng bước vào, mặc kệ mọi sự tế nhị.
"Tao đã bảo mày là tao nói thật rồi mà"
Thắng thầm thì. Giọng anh ấm áp, dịu dàng đến mức sướng lỗ tai, nhưng cái cảm giác sướng ấy không tồn tại lâu trên cơ thể Hùng. Một nhát dao găm thẳng vào tim. Hùng log out khỏi thế giới này trong sự bàng hoàng tột độ.
Thắng tỉ mỉ xóa dấu vân tay trên cán dao, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh ngắt của Hùng nắm lấy nó, dàn dựng hiện trường như một vụ 44. Trước khi rời đi qua khe cửa hẹp của nhà tắm, anh khẽ đặt một nụ hôn lên má cậu em.
Mục tiêu tiếp theo là Hoài Anh. Sau đám tang của Hùng, khi nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai, Thắng đã lẻn vào nhà Hoài Anh. Anh đánh ngất người vợ tội nghiệp, rồi lén treo Hoài Anh lên sợi dây thừng đã cột sẵn ở phòng khách.
Khi Hoài Anh tỉnh dậy, đôi mắt anh mở to kinh hãi. Anh vùng vẫy trong vô vọng, nhìn thấy Thắng đứng đó, vẫn với quả mái chẻ đôi và giọng nói ấm áp đến rùng mình, anh vẫn nói câu đấy.
"Tao đã bảo mày là tao nói thật rồi mà..."
Sự tỉnh táo của Thắng dần tan đi sau mỗi mạng người anh tước đoạt. Anh lặng lẽ rời đi, để lại người vợ tỉnh dậy vào sáng hôm sau và đối mặt với cảnh tượng chồng mình đang lơ lửng giữa phòng khách dưới ánh nắng ban mai yếu ớt.
Mối liên kết của bộ tứ 2019 giờ chỉ còn lại hai người: Thắng và Hoàng.
Thắng bay thẳng đến nhà Hoàng ngay khi vợ con anh vừa bước ra ngoài. Anh lao vào như một con thú điên cuồng. Nhưng Hoàng, là người anh cả điềm tĩnh, nên có sức phản kháng mạnh hơn Thắng nhiều. Thắng thì yếu hơn về thể chất, anh dùng mọi đòn thế nhưng vẫn bị Hoàng đè xuống sàn nhà.
Cơn phẫn nộ của Hoàng bùng phát. Anh lấy một vật cứng gần đó nả liên tiếp vào mặt Thắng. Khung cảnh trở nên kinh dị, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà, gương mặt lãng tử của Thắng biến dạng không còn hình thù. Khi Thắng nằm bất động, Hoàng run rẩy định đứng dậy để gọi cứu viện. Nhưng trong hơi thở cuối cùng, Thắng kéo tay Hoàng lại và găm thẳng một nhát dao vào bụng anh.
Hoàng gục xuống. Thắng nhìn người anh cả, thấy mọi thứ đã xong xuôi như kế hoạch. Trong cơn mê loạn cuối cùng, Thắng dành chút sức tàn để tự mổ lấy tim mình. Anh cầm trái tim đỏ hỏn trên tay, khẽ mỉm cười mãn nguyện, kịp nói những lời cuối mà không ai có thể nghe thấy.
"Cảm giác này...thật tuyệt...nhưng nó thật đáng sợ... thôi, cư dân mạng chúng nấy đáng sợ hơn gấp bội..."
Vừa nói xong, anh trút hơi thở cuối cùng cạnh thi thể của Hoàng.
Vợ con Hoàng trở về, tiếng thét kinh hoàng xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Cả giới nghệ sĩ rúng động. Fan hâm mộ sợ hãi, thương tiếc và không thể tin vào những gì đã xảy ra.
Đúng một tuần sau cái chết của Thắng, một bài hát mới được tự động đăng tải lên YouTube và các nền tảng âm nhạc. Đó là một bản horror cực đoan. Giai điệu nghe qua có vẻ bình thường, u uất, nhưng lyrics được viết theo cách "né từ" đầy tinh vi. Những phép ẩn dụ về trái tim ngoài lồng ngực, về giấc ngủ tập thể, ẩn hiện trong lớp nhạc cụ méo mó khiến bất cứ ai hiểu chuyện đều phải ám ảnh đến già.
Cũng kể từ đó, mỗi khi bản nhạc của cả nhóm được phát lên ở quán cà phê, ai cũng rùng mình vì nhớ lại vụ án chấn động năm ấy. Cứ thế nó được truyền miệng qua các thế hệ, không ai muốn quên việc này vì tính chất nghiêm trọng của nó.
(Ôi xin đừng kiện tôi 😭)