Tuổi trẻ…
là những ngày rong chơi không nghĩ ngợi.
Là tiếng cười vang lên giữa buổi chiều nắng,
là những bước chân chạy dài trên con đường làng phủ đầy bụi đỏ.
Ai cũng muốn có một tuổi trẻ như thế.
Nhưng… không phải ai cũng có được.
Thẩm Kì Phong là một ngoại lệ.
Sinh ra trong gia đình phú hộ,
từ nhỏ cậu đã bị đặt vào những khuôn phép chặt chẽ.
Học lễ nghĩa.
Học văn chương.
Học võ nghệ.
Rồi lại theo cha học cách tính toán, làm ăn.
Cuộc đời cậu…
nhạt nhẽo và được sắp đặt sẵn,
không một chút tự do.
---
Cho đến năm mười bảy tuổi…
Cậu gặp Khương Lạc Ninh.
Đó là một thiếu niên gầy yếu,
dáng người mảnh khảnh như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.
Nhưng kỳ lạ thay…
trên gương mặt ấy
lúc nào cũng có một nụ cười.
Sáng đến mức… khiến người khác không thể rời mắt.
---
Khương Lạc Ninh thích nói.
Lúc nào cũng líu lo bên cạnh Thẩm Kì Phong,
kể những chuyện vụn vặt,
những điều chẳng đâu vào đâu.
Nhưng không hiểu sao…
Kì Phong lại không thấy phiền.
---
Ngược lại…
cậu quen dần với sự tồn tại của cậu ấy.
---
Giống như một tia nắng nhỏ…
lặng lẽ chiếu vào cuộc đời vốn xám xịt của cậu.
---
Họ là bạn cùng lớp.
Cùng bàn.
Một sự trùng hợp đến mức…
giống như định mệnh.
---
Không ai biết…
tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào.
Chỉ biết rằng, đến khi nhận ra…
thì đã quá muộn.
---
Mười bảy tuổi.
Mối tình đầu.
Đẹp như một giấc mơ mà ai cũng từng khao khát.
---
Dưới tán cây phượng già sau trường,
giữa những ngày hè rực nắng,
họ đã từng móc ngoéo tay…
và thề hẹn.
---
“Anh, Thẩm Kì Phong…
đời này chỉ yêu mình em.”
---
Khương Lạc Ninh bật cười,
ánh mắt cong cong như trăng non.
“Em cũng vậy…
đời này không rời xa anh.”
---
Khi ấy, họ đã tin…
tình yêu là đủ.
---
Nhưng họ quên mất một điều.
Rằng…
thế giới này chưa từng dịu dàng với những người như họ.
Hai người con trai yêu nhau —
là sai.
Là bệnh.
Là điều không thể chấp nhận.
Vậy nên…
họ yêu nhau trong lén lút.
Lặng lẽ…
nhưng mãnh liệt đến mức không thể dập tắt.
---
Thời gian trôi qua,
tình cảm ấy không những không phai nhạt,
mà còn lớn lên từng ngày,
như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim.
---
Cho đến năm mười chín tuổi…
mọi thứ bị phát hiện.
---
Không có cảnh chia tay dịu dàng.
Không có lời tạm biệt.
---
Chỉ có sự ép buộc.
Chỉ có ánh mắt khinh miệt.
Chỉ có những lời nói độc địa.
---
Khương Lạc Ninh biến mất.
---
Không một dấu vết.
---
Những ngày sau đó,
Thẩm Kì Phong gần như phát điên.
---
Cậu tìm kiếm khắp nơi.
Gọi tên cậu đến khản giọng.
---
Nhưng không có ai trả lời.
---
Cho đến một ngày…
cậu tìm thấy Khương Lạc Ninh.
---
Trên sân thượng bệnh viện.
---
Cơ thể cậu ấy đầy vết thương.
Gầy gò.
Mong manh.
Như thể chỉ cần chạm vào…
cũng sẽ vỡ vụn.
---
Cậu đứng ở mép sân thượng.
Chênh vênh giữa sống và chết.
---
Bác sĩ.
Y tá.
Cảnh sát.
Đều đứng cách xa.
Không ai dám lại gần.
---
Vì họ sợ…
chỉ cần một kích động nhỏ,
cậu sẽ rơi xuống.
---
Khương Lạc Ninh nhìn bác sĩ.
Giọng cậu rất nhẹ.
“Bác sĩ… nếu con thích con trai…”
“Con có phải chữa bệnh không?”
---
Câu hỏi ngây thơ ấy…
lại như một nhát dao cắm thẳng vào tim người nghe.
---
Bác sĩ bật khóc.
“Không… con không bệnh…”
“Con chỉ đang yêu thôi…”
---
Khương Lạc Ninh im lặng một lúc.
Rồi cậu quay sang người cảnh sát.
“Vậy… con có đáng chết không?”
---
Người cảnh sát siết chặt tay.
Mắt đỏ hoe.
“Không.”
“Con đáng được sống.”
“Đáng được yêu thương.”
---
Cuối cùng…
cậu nhìn về phía Thẩm Kì Phong.
---
Ánh mắt ấy…
là thứ ám ảnh anh suốt cả cuộc đời sau này.
---
“Thẩm Kì Phong…”
---
Lần đầu tiên…
cậu gọi đầy đủ tên anh.
---
“Bác sĩ nói em không bệnh…”
“Cảnh sát nói em đáng sống…”
---
“Nhưng…”
---
“Xã hội này… bất công quá, anh nhỉ?”
---
“Muốn yêu một người…”
“sao lại khó đến vậy?”
---
Cơ thể Thẩm Kì Phong run lên.
---
“Đừng… Ninh Ninh…”
“Xuống đây với anh…”
“Anh xin em…”
---
Nước mắt anh rơi xuống không kiểm soát.
---
Khương Lạc Ninh nhìn anh.
Khẽ cười.
---
“Anh… khóc xấu quá.”
---
Nụ cười ấy…
vẫn giống như ngày đầu họ gặp nhau.
---
“Thẩm Kì Phong…”
“Kiếp này… chúng ta không có duyên nữa rồi…”
---
“Nếu có kiếp sau…”
“Anh đến tìm em nhé?”
---
“Anh không cần kiếp sau!!”
Thẩm Kì Phong gào lên.
“Anh chỉ cần em!!”
“Kiếp này thôi… là đủ rồi!!”
---
“Ninh—!!”
---
Cậu buông tay.
---
Rơi xuống.
---
Kết thúc một tình yêu…
ở tuổi mười chín.
---
Nhưng lại để lại…
một vết thương không bao giờ lành.
---
🌑
Hai mươi năm sau.
---
Thẩm Kì Phong, bốn mươi tuổi.
---
Anh có tất cả.
Sự nghiệp.
Danh tiếng.
Quyền lực.
---
Nhưng cuộc đời anh…
vẫn dừng lại ở năm mười chín tuổi.
---
Anh sống trong một căn biệt thự rộng lớn.
Rộng đến mức…
mỗi đêm chỉ còn lại tiếng bước chân của chính mình.
---
Anh không kết hôn.
Không yêu thêm bất kỳ ai.
---
Không phải không thể.
Mà là…
không còn chỗ.
---
Trong tim anh…
đã có một người ở đó quá lâu rồi.
---
Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh,
có một sợi dây đỏ cũ kỹ.
---
Là lời thề năm mười bảy tuổi.
---
Những đêm khuya,
anh thường mở nó ra.
---
Khẽ gọi:
“Ninh Ninh…”
---
Không ai trả lời.
---
Chỉ có gió đêm… lạnh đến tận xương.
---
Có những lúc,
anh đứng trên sân thượng.
---
Nhìn xuống phía dưới.
---
Anh từng nghĩ…
chỉ cần bước thêm một bước thôi,
có phải sẽ gặp lại cậu không?
---
Nhưng anh không làm.
---
Vì anh biết…
nếu anh cũng rời đi,
thì sẽ không còn ai nhớ đến cậu nữa.
---
Thế nên anh sống.
---
Sống thay cả phần của cậu.
---
Một buổi chiều mùa hạ,
anh quay lại trường cũ.
---
Cây phượng năm đó…
vẫn còn.
---
Hoa vẫn đỏ.
---
Nhưng người thì không.
---
Anh đứng dưới tán cây rất lâu.
---
Đưa tay ra…
như thể chờ một người móc ngoéo cùng mình.
---
Nhưng lần này…
chỉ có không khí.
---
Anh khẽ cười.
---
“Ninh Ninh…”
---
“Nếu có kiếp sau…”
“Anh vẫn sẽ tìm em.”
---
“Dù em là ai…”
“Dù em ở đâu…”
---
“Anh cũng sẽ nhận ra em.”
---
Một cánh hoa phượng rơi xuống tay anh.
---
Rất nhẹ.
---
Như một lời hồi đáp…
từ một người đã không còn nữa.
---
Lần đầu tiên sau hai mươi năm…
Thẩm Kì Phong bật khóc.
---
Một người đàn ông bốn mươi tuổi…
vẫn khóc vì mối tình đầu của mình.
---
Một mối tình…
đã dừng lại ở tuổi mười chín.
---
Nhưng lại theo anh…
suốt cả một đời.
“Em làm con gái…”