Chương 1: Tai nạn “định mệnh” siêu xui
“Tôi thề… tôi chỉ đang ăn mì gói thôi mà!!!”
Lâm Nhi vừa hét vừa… trượt chân vì vỏ mì rơi xuống đất (đúng kiểu chết lãng xẹt trong truyền thuyết). Một giây sau—
Bùm!
Mở mắt ra, nàng thấy mình nằm trên một chiếc giường cổ trang, xung quanh toàn màn lụa, hương trầm, và… một đám nha hoàn đang khóc như cha chết.
“Tiểu thư! Người tỉnh rồi!”
“???”
Lâm Nhi: “Tôi… đang ở đâu vậy? Và sao các cô mặc cosplay vậy???”
Nha hoàn: “Tiểu thư đừng dọa nô tỳ! Đây là phủ Tể tướng mà!”
…
Khoan đã.
Phủ tể tướng?
Cổ trang?
Nha hoàn?
Lâm Nhi run run: “Tên ta là gì?”
Nha hoàn nghẹn ngào: “Người là… Lâm Uyển Nhi.”
Rắc!
Trái tim cô gãy đôi.
Lâm Uyển Nhi?! Chẳng phải là nữ phụ độc ác trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc hôm qua sao?!
Một nhân vật chuyên:
• chen vào chuyện tình nam nữ chính
• bày mưu hãm hại
• cuối cùng bị… ban rượu độc chết trong lãnh cung 😭
“Khôngggg!!! Tôi không muốn chết đâu!!!”
⸻
Chương 2: Kế hoạch sinh tồn “cực ngu nhưng hiệu quả”
Sau 3 tiếng ngồi ôm đầu, Lâm Nhi đưa ra kết luận:
👉 Tránh xa nam chính = sống lâu trăm tuổi
Nam chính là ai?
Chính là vị chiến thần lạnh lùng, đẹp trai, bá đạo—Tạ Vô Dạ.
Theo nguyên tác:
• Lâm Uyển Nhi mê hắn như điếu đổ
• bám đuôi không buông
• cuối cùng tự đẩy mình vào đường chết
Lâm Nhi đập bàn:
“KHÔNG! Từ hôm nay ta sẽ sống lowkey, ăn no ngủ kỹ, tránh xa drama!”
⸻
Chương 3: Gặp nam chính… ngay ngày hôm sau 🙂
Đời không như là mơ.
Ngày hôm sau, nàng bị kéo đi dự yến tiệc.
Và rồi…
“Chiến thần Tạ Vô Dạ đến!”
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Một nam nhân cao lớn, khí chất lạnh lẽo bước vào.
Đẹp trai đến mức… Lâm Nhi suýt quên luôn kế hoạch sống sót.
Nhưng rồi nàng lập tức quay ngoắt đi:
“Không nhìn! Không dây dưa! Không chết!”
Trong nguyên tác, đoạn này nữ phụ sẽ:
👉 nhào tới bắt chuyện
👉 giả vờ ngã vào lòng nam chính
Còn Lâm Nhi thì sao?
Nàng… quay lưng chạy thẳng vào góc, cắm đầu ăn bánh 😌
⸻
Chương 4: Nam chính bắt đầu thấy “sai sai”
Tạ Vô Dạ nhíu mày.
Hắn nhớ rõ—
Trước đây, Lâm Uyển Nhi luôn tìm cách tiếp cận hắn.
Hôm nay lại…
ngồi ăn như chưa từng được ăn?
Hắn đi ngang qua.
Nàng lập tức quay mặt đi, giả vờ… ho:
“Khụ khụ, ta bận, ta bận…”
Tạ Vô Dạ: “…”
Lần đầu tiên trong đời, chiến thần đại nhân bị… phớt lờ.
⸻
Chương 5: Hệ quả ngoài ý muốn
Từ ngày đó, mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi nguyên tác:
• Lâm Nhi tránh hắn → hắn càng để ý
• Lâm Nhi không gây chuyện → danh tiếng tốt lên
• Lâm Nhi chỉ muốn sống → lại vô tình “tỏa sáng”
Một hôm, nàng đang trèo cây hái quả (vì thèm 😭)
Thì—
“Ngươi đang làm gì?”
Nàng giật mình → trượt chân → ngã xuống.
Nhưng không đau.
Vì…
👉 rơi thẳng vào lòng Tạ Vô Dạ.
Cảnh tượng quen thuộc của nguyên tác…
NHƯNG SAI NGỮ CẢNH 😭
⸻
Chương 6: Câu nói định mệnh
Tạ Vô Dạ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm:
“Lâm Uyển Nhi… rốt cuộc ngươi đang chơi trò gì?”
Lâm Nhi run rẩy:
“Ta… ta chỉ muốn sống thôi!!!”
Tạ Vô Dạ: “…?”
Một lúc sau, hắn khẽ cười.
“Được.”
“Từ nay… ta giúp ngươi sống.”
Lâm Nhi: “???”
Khoan đã… hình như cốt truyện đi hơi xa rồi thì phải???
⸻
Chương 7: Bá đạo bắt đầu “dính thính”
Từ hôm đó:
• nàng ăn → hắn ngồi nhìn
• nàng trốn → hắn chặn đường
• nàng muốn sống yên ổn → hắn kéo vào rắc rối
Một ngày, nàng bực quá hét lên:
“Ngài tránh xa ta ra được không?!”
Tạ Vô Dạ bình thản:
“Không được.”
“Vì ta… thích nhìn ngươi.”
💀💀💀
⸻
Chương 8: Nữ phụ hay nữ chính?
Lâm Nhi ngồi ôm đầu:
“Khoan… chẳng phải ta là nữ phụ sao?”
“Vậy sao nam chính cứ dính lấy ta vậy???”
Ở góc xa xa—
Nữ chính thật sự đang đứng nhìn, nước mắt lưng tròng:
“Ủa… vậy vai của ta là gì???”
⸻
🌸 To be continued…
#truyenngắn#tiểu thuyết