PHẦN 1.1: Kí ức cấp 2
Tôi cứ nghĩ ở giữa bọn tôi là định mệnh sắp đặt, nào ngờ mãi sau này tôi mới nhận ra duyên phận giữa hai bọn tôi chẳng hề có,dù chỉ một chút.
Tôi tên Nguyễn Bảo An,còn cậu ấy tên Hoàng Minh Khánh chúng tôi học với nhau từ năm cấp 2 đến năm cấp 3.
Suốt 4 năm cấp 2 tôi không khác gì cái bóng mờ nhạt, nếu có thì chỉ là hiện diện trong kí ức thanh xuân người khác.
Còn cậu xuất chúng ở mọi mặt, với khuôn mặt khá điển trai nên được nhiều người săn đón.
Cậu có rất nhiều người theo đuổi lúc nào cũng có.
Số lượng thích thầm cậu không thể đếm nổi.
Một số đó là tôi ban đầu là ngưỡng mộ, nhưng không biết từ lúc nào không hay ánh mắt tôi từ ngưỡng mộ chuyển sang một thứ tình cảm khó nói.
Cậu đối sử với con gái tuy có hơi lạnh nhạt, thậm trí còn không thèm nhìn,nhưng đối với các bạn nữ trong lớp thì có chút hòa nhã hơn.
Nếu ai ở trong lớp không hiểu bài thì sẽ cầm tới chỗ cậu.
Cậu kiên nhẫn giảng cho tới khi hiểu thì thôi.
Năm cuối cấp2 tôi cũng cảm nhận được sự áp lực.
Đôi lúc như muốn từ bỏ thì cậu ấy lên mục giảng khích lệ tinh thần.
Mặc dù đó là lời dành cho cả lớp, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều đặc biệt gì đó trong mỗi câu cậu khích lệ.
Tôi nhớ hôm ấy, trời thì mưa phùn lớp có giờ thể dục, còn là tiết kiểm tra.
Thay vì phải thi chạy bền như dự định, thầy lại cho chúng tôi thi phát cầu ở nhà đa năng.
Đánh sao cho quả cầu qua vạch được kẻ sẵn bên kia sân là đạt.
Tôi đứng cuối hàng, tuy không nhìn rõ ở phía trên nhưng khi cậu ấy được gọi lên đầu, trong đầu tôi đã nghĩ ra hàng loạt dáng cậu phát cầu.
Trùng hợp hôm ấy có lớp A4 cũng trùng tiết thể dục.
Ban đầu chỉ là tiếng cười đùa sau đó toàn lời mang ý xúc phạm ai đó đều lọt vào tai tôi.
Minh Khánh thi xong thì ngồi nghỉ không cách xa lớp.
Tôi thấy cậu đột nhiên đứng dậy đi lại gần phía tôi, tim tôi đập nhanh, không dám nhìn cậu liền liếc mắt sang chỗ khác như thể chưa có chuyện gì.
Cậu lại gần cởi áo khoác đồng phục đưa cho tôi tai có chút hơi đỏ.
" Cầm lấy."- Giọng trầm ấm dễ nghe.
Ngay trong tích tắc xung quanh im lặng chỉ còn hai đứa tôi.
Không hiểu ý cậu cho lắm nên mặt tôi lúc ấy có hơi ngơ ngác nhìn cậu.
" Cậu…..cậu…..cậu… tới kì."
Nguyễn Minh Khánh vội giải thích.
Tôi nghe vậy mặt đỏ lên, tay khẽ đưa ra sau cảm nhận được thứ vừa ẩm vừa ướt.
Ngại ngùng nhận áo cậu đưa lí nhí cảm ơn.
Giờ tôi mới hiểu đám con trai A4 đang nói về ai.
Cậu đưa áo cho tôi rồi sang chỗ họ, tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ cảm thấy chút ấm áp len lỏi trong tim.
Kết thúc giờ thể dục lên lớp, tôi nghe tin từ miệng các bạn nữ ở lớp khen cậu hành hiệp trượng nghĩa vì bảo vệ bạn cùng lớp, lần này nạn nhân được đề cập là tôi và vị anh hùng đó là cậu.
Tôi đột nhiên cảm thấy có đôi phần rung động.
Lúc về nhà tôi vội ngâm áo cậu ngay lập tức,như thể chỉ sợ máu khô không giặt được.
Hôm sau chuẩn bị đi học bố tôi nhét hộp bánh kem vào trong túi đựng áo khoác của cậu ấy.
Ông dặn dò kỹ lưỡng với tôi: " Quà cảm ơn cho bạn con, nhớ phải đưa tận tay cho bạn nhớ chưa?"
Tôi định đồng ý thì nhớ lại, cậu ấy không thích bánh kem vì tôi nhớ có lần một em khối dưới tặng bánh kem cho cậu nhưng cậu không nhận.
Giọng tôi nhẹ cất lên : " Lỡ như người ta không nhận thì sao ạ?"
Bố tôi có chút ngạc nhiên rồi bật cười xoa đầu tôi:
" Thì con ăn giúp bố nhé! Bỏ đi thì phí lắm."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Tạm biệt bố rồi đi học.
Đến lớp tôi vội để túi đó lên bàn cậu rồi lặng lẽ rời đi.
Cậu đến lớp thấy túi đấy liền đặt xuống cạnh chân bàn.
Tôi không biết cậu có đồng ý nhận hay không căng thẳng nhìn cậu.
Có lẽ ánh mắt tôi không mấy thiện cảm, cậu quay người lại nói:
" Cảm ơn, bánh của cậu."
Nói xong cậu ra khỏi lớp.
"……"
( Nghĩ: Cậu ấy nhận rồi.)
Bỗng một hôm có tin đồn về cậu cũng thắc mắc nên tôi hỏi cái Trang bàn bên.
Tóm tắt lại thì mọi người trong khối thắc mắc sao cậu học giỏi mà lại vô lớp thường, dù các thầy cô đề nghị chuyển lớp cũng không đồng ý, tôi cũng như họ đều thắc mắc.
Một bạn nam trong lớp không nhịn được hỏi cậu trước lớp.
Cậu chỉ thờ ơ nói : " Đơn giản tớ không thích."
"????"
Sau hôm câu trả lời của cậu nhanh chóng lan truyền chóng mặt.
Thầy cô phải ép chuyện này xuống thì mới không bàn tán nữa.
Thoáng chốc tới ngày chụp ảnh kỷ yếu, lớp tôi chọn theo kiểu set thanh xuân vườn trường thực sự mặc vào rất sôi động, mang chút tinh nghịch.
Thời gian cứ thế trôi qua tới ngày thi vào 10.
2 ngày này đối với tôi thực sự nói thì nó rất áp lực.
Thi xong bước ra khỏi trường bố mẹ đợi tôi không hỏi tôi có thi ổn không, làm được bài không. Chỉ xoa đầu tôi khích lệ.