Hướng Dương Phai Màu
Tác giả: Mare Cloud
Luân lý
Tác giả Mây Mộng: Tớ đã phác hoạ một thế giới nơi sự tỉnh táo lại là thứ tàn nhẫn nhất, và cơn điên loạn lại là nơi duy nhất chứa đựng tình yêu. Mong các bạn đón nhận và nếu thích thì hãy like và comment cảm nghĩ của bạn để ủng hộ bé Mây nhé!
Thế giới của Kiên chưa bao giờ có màu sắc. Nó là một mảng xám xịt, nhớp nháp và đặc quánh sự cô độc.
Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Kiên đã bị gạt ra bên lề của mọi định nghĩa về tình thân. Cậu chậm chạp, hay lầm lì và thường xuyên nhìn chằm chằm vào những khoảng không vô định. Trong khi những đứa trẻ khác chơi đùa ngoài sân đầy nắng, Kiên chỉ ngồi thu lu trong góc gầm cầu thang tối tăm, thầm thì to nhỏ với những cái bóng trên tường. Cậu có những người bạn của riêng mình – những hình hài không nhân dạng được nhào nặn từ trí tưởng tượng cằn cỗi của một kẻ bị bỏ đói tình thương. Cậu cười phá lên khi "họ" kể chuyện cười, cậu đưa tay ra vuốt ve "họ" khi thấy buồn.
Nhưng trong mắt gia đình cậu, và trong mắt cái xã hội luôn tự cho mình là chuẩn mực ngoài kia, Kiên là một thằng điên. Một khối u ác tính làm bẩn bộ mặt gia giáo của dòng họ.
"Mày câm ngay đi! Mày đang nói chuyện với ma quỷ hay sao hả cái thằng bệnh hoạn này?" Tiếng gầm rít của người bố vang lên cùng một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Kiên. Máu mũi cậu ứa ra, tanh nồng.
Người mẹ đứng khoanh tay ngoài cửa, ánh mắt nhìn cậu ruột rà khúc nôi của mình không khác gì nhìn một đống rác rưởi bốc mùi: "Tôi chịu hết nổi rồi. Hàng xóm láng giềng người ta dị nghị, người ta chửi thẳng vào mặt tôi là đẻ ra một thằng tâm thần trần truồng chạy rông trong nhà. Đưa nó đi đi, tống nó vào viện tâm thần hoặc vứt ra đường cho khuất mắt tôi!"
Và thế là, Kiên bị ném vào Viện Tâm thần Trung ương như một món đồ phế thải đã hết giá trị sử dụng. Cánh cửa sắt hoen gỉ nặng nề đóng sập lại, nhốt anh vào một địa ngục trần gian toàn màu trắng toát, nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng, mùi amoniac khai ngái và mùi của những linh hồn đang thối rữa khi vẫn còn đang thở.
Ở đây, con người không được đối xử như con người. Bọn họ chỉ là những "ca bệnh", những con số vô hồn bị trói chặt trên giường sắt.
Mỗi khi Kiên ngồi lẩm bẩm nói chuyện với những người bạn tưởng tượng của mình, đáp lại anh không phải là thuốc men chữa trị đàng hoàng, mà là những ánh nhìn miệt thị tột độ từ đám y tá và bác sĩ trực viện.
"Tiêm cho cái thằng giường số 7 một liều Haloperidol cực mạnh đi, nó lại lảm nhảm rác rưởi gì rồi kìa," gã bác sĩ trưởng khoa vừa lướt điện thoại vừa hất hàm ra lệnh, giọng nói lạnh tanh không một chút cảm xúc.
Cô y tá trẻ cầm xi lanh bước tới, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì ghê tởm. Cô ta thô bạo lật cánh tay chằng chịt vết tiêm đen sì của Kiên lên, đâm phập mũi kim vào mạch máu chẳng buồn sát trùng: "Im cái mồm đi thằng điên. Ngày nào cũng diễn cái trò tâm thần phân liệt này, mày không thấy mệt nhưng tao thấy tởm lắm. Rác rưởi!"
Kiên cắn chặt môi, nước mắt rỉ ra đục ngầu. Trong cái thế giới tàn độc này, anh chỉ biết co rúm lại, chịu đựng những mũi kim cào xé da thịt và sự rẻ rúng của đồng loại.
Cho đến một ngày, tia sáng duy nhất của cuộc đời anh xuất hiện. Nhưng trớ trêu thay, nó lại là một tia sáng đang thoi thóp chờ tắt.
Đó là một cô bé mới được đưa vào viện. Con bé bị tâm thần nhẹ, nhưng lại mang trong mình một căn bệnh quái ác. Cơ thể con bé gầy gò chỉ còn da bọc xương, làn da tái mét nhợt nhạt. Ở vùng cổ và nách con bé nổi lên những cục hạch to như quả chanh, sưng tấy và rỉ ra thứ dịch mủ hôi thối. Người ta bảo con bé sống ở bãi rác, bị chuột cống cắn, sức đề kháng quá yếu nên nhiễm khuẩn huyết và bệnh hạch, chờ chết từng ngày. Bọn y tá sợ lây bệnh nên ném con bé vào góc phòng cách ly lạnh lẽo, vứt cho ngày hai bữa cơm thiu rồi mặc xác.
Chỉ có Kiên là dám đến gần. Qua khe cửa sắt của phòng cách ly, anh nhìn thấy con bé đang run rẩy thở những hơi đứt quãng. Anh luồn bàn tay gầy guộc qua chấn song, nắm lấy những ngón tay nhỏ xíu, lạnh ngắt của con bé.
Vào một buổi chiều mưa ảm đạm, con bé ho sục sặc, hộc ra một ngụm máu đen ngòm. Nó thò tay vào trong túi áo bệnh nhân cáu bẩn, run rẩy lôi ra một vật nhỏ bé đưa cho Kiên. Đó là một bông hoa hướng dương giả làm bằng nhựa rẻ tiền, những cánh hoa đã phai màu sứt mẻ, dính đầy bùn đất.
"Chú... chú giữ lấy đi," giọng con bé thều thào, mỏng manh như sương khói. "Hoa... hoa không bao giờ tàn. Chú nhìn nó... sẽ thấy mặt trời. Sẽ... không còn lạnh nữa..."
Kiên đỡ lấy bông hoa nhựa bằng hai tay, nước mắt trào ra.
"Chú cảm ơn... chú sẽ giữ nó cẩn thận..." Anh nấc lên.
Nhưng con bé không nghe được câu trả lời trọn vẹn. Nụ cười chưa kịp tắt trên đôi môi tím tái, đôi mắt con bé từ từ dại đi rồi dại hẳn. Cánh tay nhỏ bé buông thõng xuống nền gạch lạnh lẽo. Nó chết. Chết trong sự cô độc tột cùng, giữa bốn bức tường vô cảm.
Cái chết của con bé đâm một nhát dao chí mạng vào cõi lòng vốn đã nát tươm của Kiên. Anh ôm bông hoa hướng dương nhựa vào ngực, gào thét đến rách cả thanh quản. Nhưng tiếng gào của anh chỉ đổi lại tiếng quát nạt bực dọc của tay bảo vệ: "Câm mồm! Đập cho nó một gậy cho nó ngủ đi, ồn ào quá!"
Sau cú sốc đó, thế giới tâm lý của Kiên hoàn toàn vỡ vụn, và từ trong sự vỡ vụn tăm tối ấy, một ảo ảnh kỳ diệu đã nảy mầm.
Bông hoa hướng dương giả trở thành tín ngưỡng duy nhất của anh. Và từ bông hoa ấy, linh hồn của cô bé đã chết kia bắt đầu lớn lên trong tâm trí anh. Không còn là một đứa trẻ gầy gò ốm yếu mang đầy mầm bệnh, cô bé ấy trong tiềm thức của Kiên đã trở thành một thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi, vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
Cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài buông xõa mang theo hương thơm của nắng thu. Cô có đôi mắt trong veo như mặt hồ, và nụ cười của cô có thể xua tan mọi sự tăm tối của nhà thương điên này.
Từ ngày đó, Kiên không còn nói chuyện với những cái bóng trên tường nữa. Anh dành toàn bộ sự chú ý, toàn bộ linh hồn và thể xác của mình cho cô gái ảo ảnh ấy. Trong góc phòng giam tồi tàn, người ta thấy một gã đàn ông đầu tóc bù xù, mặc bộ đồ bệnh nhân rách rưới đang ngồi xếp bằng, ôm chặt bông hoa nhựa vào ngực và cười nói say sưa với khoảng không trước mặt.
"Em xem này, hôm nay trời có nắng đấy," Kiên thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng chưa từng có.
Trong thế giới của anh, cô gái ảo ảnh khẽ nghiêng đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc bết dính mồ hôi của anh, giọng nói ngọt ngào vang lên: “Nắng đẹp lắm. Anh có mệt không? Lại đây em ôm nào.”
Kiên dang rộng vòng tay, nhắm nghiền mắt lại, ôm chầm lấy lớp không khí lạnh lẽo nhưng lại cảm thấy sự ấm áp rực rỡ lan tỏa khắp các nơ-ron thần kinh. Anh cười mãn nguyện, thậm chí còn đưa môi lên hôn say đắm vào sự trống rỗng, nâng niu bàn tay vô hình của cô áp lên má mình.
“Anh yêu em. Đừng bao giờ bỏ anh lại nơi này nhé,” Kiên khóc nấc lên trong hạnh phúc.
“Em sẽ luôn ở đây. Chỉ cần anh giữ lấy bông hoa này, em sẽ mãi mãi là của anh,” ảo ảnh mỉm cười, một nụ cười cứu rỗi linh hồn anh.
Nhưng trong mắt những con người "tỉnh táo" ngoài kia, cảnh tượng đó lại gớm ghiếc và bệnh hoạn đến tột cùng.
Đám y tá đi ngang qua hành lang, ghé mắt nhìn qua ô cửa kính, rùng mình lùi lại.
"Eo ôi, mày nhìn kìa! Nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây này!" Một cô y tá bịt mũi, vẻ mặt buồn nôn. "Thằng cha số 7 lại lên cơn. Nó đang ôm hôn không khí kìa mày ơi, cái miệng cứ chóp chép như đang hôn gái thật vậy. Gớm ghiếc kinh khủng!"
"Tởm quá đi mất! Loại tâm thần phân liệt hoang tưởng nặng rồi. Sống như một con súc vật bệnh hoạn, tao mà là người nhà nó tao thắt cổ tự tử cho rảnh nợ, đẻ ra cái đống rác này nhục nhã gia môn!"
Sự mỉa mai, khinh miệt của thế giới thực không thể chạm đến màng nhĩ của Kiên. Anh đã tự khóa chặt mình trong pháo đài ảo mộng, nơi chỉ có tình yêu thuần khiết giữa anh và cô gái sinh ra từ loài hoa hướng dương giả.
Thế nhưng, thực tại luôn biết cách tàn nhẫn đè bẹp những kẻ yếu thế.
Một buổi sáng mùa đông buốt giá, Kiên lơ mơ tỉnh dậy sau một liều an thần liều cao bị ép tiêm từ đêm hôm trước. Đầu đau như búa bổ, anh theo bản năng quờ quạng tay xuống dưới gối để tìm kiếm bông hoa hướng dương – sinh mạng của anh.
Trống rỗng.
Tim Kiên hẫng đi một nhịp. Anh tung chăn, hoảng loạn lật tung nệm, lục lọi khắp các ngóc ngách gầm giường, cào cấu mặt sàn đầy bụi. Không có. Bông hoa nhựa đã biến mất.
Anh lao ra phía cửa, bám lấy chấn song sắt gào lên thảm thiết: "Hoa của tôi! Hoa của tôi đâu rồi! Ai lấy của tôi rồi!"
Bà lao công xách xô nước đục ngầu đi ngang qua, lạnh nhạt liếc anh một cái rồi cáu kỉnh càu nhàu: "La lối cái gì mà la lối từ sáng sớm hả thằng điên? Hoa hoét gì? Cái bông hoa nhựa sứt mẻ dính đầy bùn đất vứt gầm giường chứ gì? Tao ném vào xe rác từ sáng sớm rồi! Ở cái viện này giữ mấy thứ rác rưởi vi khuẩn ấy làm gì cho bẩn thỉu ra!"
Câu nói của bà lao công như một nhát búa tạ giáng thẳng vào hộp sọ Kiên.
Xe rác... Rác rưởi... Vứt rồi...
Toàn thân Kiên cứng đờ. Đôi mắt anh trợn ngược lên đỏ sọc. Anh quỳ sụp xuống mặt gạch men lạnh lẽo. Thế giới ảo mộng của anh sụp đổ tan tành thành hàng vạn mảnh vỡ. Trong tâm trí anh lúc này, cô gái mặc váy trắng đang kêu gào đau đớn, cơ thể cô từ từ tan biến thành cát bụi đen ngòm, bị cuốn phăng vào những miệng cống hôi thối của thế gian.
Không còn bông hoa, không còn cô ấy. Bức tường của pháo đài đã vỡ. Hiện thực u tối, lạnh lẽo, đầy rẫy sự miệt thị của viện tâm thần tràn vào, bóp nghẹt lấy buồng phổi anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Kiên cảm thấy một sự buông xuôi tuyệt đối. Anh không gào thét nữa, cũng không khóc. Anh nằm bẹp xuống sàn nhà, cuộn tròn lại như một thai nhi đã chết, để mặc cho thời gian và sự tuyệt vọng gặm nhấm chút sinh khí cuối cùng. Vài ngày liền anh không ăn, không uống, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào mảng tường loang lổ.
Đám bác sĩ tặc lưỡi: "Chắc sắp chết rồi. Chuẩn bị gọi cho gia đình nó lên nhận xác đi, đỡ tốn cơm viện."
Cho đến một buổi trưa nọ.
Nắng mùa đông nhạt nhòa xuyên qua ô cửa sổ có chấn song. Lẫn trong luồng sáng bụi bặm ấy, một sinh vật nhỏ bé chập chờn bay vào. Một cánh bướm. Một con bướm vàng với đôi cánh rực rỡ, lạc lõng hoàn toàn trong cái thế giới vô hồn và tăm tối này.
Con bướm đậu lên những ngón tay đang dần co quắp của Kiên. Anh lờ đờ chớp mắt. Và rồi, một điều kỳ diệu mang màu sắc hoang tưởng lại xảy ra.
Trong ánh sáng lung linh của đôi cánh bướm, Kiên nhìn thấy khuôn mặt người yêu mình. Cô ấy thu nhỏ lại, mỉm cười dịu dàng với anh qua đôi cánh rực rỡ.
“Kiên ơi... Đi với em. Rời khỏi nơi này đi anh.”
Giọng nói ấy vang lên trong đầu anh, trong trẻo và thanh rọi như tiếng chuông ngân.
Mạch máu trong cơ thể Kiên như được bơm một luồng sinh khí mãnh liệt. Đôi mắt anh rực sáng. Anh từ từ đứng dậy, đôi chân gầy gò run rẩy nhưng đầy kiên định.
Con bướm cất cánh, bay chập chờn ra khỏi cửa phòng đang mở hé do sự bất cẩn của y tá lúc phát cơm. Nó bay dọc theo hành lang. Kiên bước theo nó.
Điều kỳ lạ là, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên câm lặng và đê mê. Bác sĩ trực đang ngồi vắt chân xem điện thoại, đôi mắt đờ đẫn không buồn ngước lên. Đám y tá bu quanh bàn trực đang buôn chuyện tếu táo, miệng cười nói nhưng hoàn toàn không ai để ý đến một gã bệnh nhân đang lững thững đi ngang qua. Thời gian và không gian như bị kéo giãn ra, nhường chỗ cho cuộc truy đuổi của một kẻ si tình với ảo ảnh đời mình.
Cổng viện tâm thần lỏng lẻo đang mở toang để xe rác đi vào. Con bướm vàng chao lượn bay vút ra ngoài bầu trời rộng lớn, hướng thẳng về phía con đường quốc lộ đông đúc xe cộ qua lại.
Kiên lao ra khỏi cổng viện. Ánh sáng mặt trời chói lòa chiếu vào võng mạc khiến anh choáng váng, nhưng anh không dừng lại. Đôi chân trần rớm máu đạp lên lớp nhựa đường nóng rát.
Giữa dòng xe tải, xe khách đang lao đi vun vút với tốc độ kinh hoàng, con bướm đột ngột biến mất.
Thay vào đó, giữa dải phân cách, cô gái của anh đang đứng đó. Cô mặc chiếc váy trắng bồng bềnh tung bay trong gió bụi. Cô rực rỡ hơn bất kỳ đóa hướng dương nào. Cô vươn hai tay ra, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất đang chờ đợi anh.
“Anh đây! Em ơi, anh đến đây! Đợi anh!” Kiên gào lên, giọng nói vỡ òa trong niềm sung sướng tột độ.
Anh chạy thục mạng lao xuống lòng đường cái.
"BÍPPPP! BÍPPPPP!"
Tiếng còi xe tải hạng nặng ré lên chát chúa, xé toạc màng nhĩ, gầm rú như một con quái vật đang lao tới. Những tiếng phanh xe cháy lốp rít lên mặt đường khét lẹt, kéo thành những vệt đen dài đầy chết chóc.
Nhưng đối với Kiên lúc này, âm thanh ồn ã kinh hoàng đó không phải là tiếng gọi của tử thần. Đó là khúc nhạc giao hưởng chào đón anh bước vào thánh đường của tình yêu. Là tiếng kèn hạnh phúc báo hiệu sự giải thoát khỏi cái nhà tù bằng xương bằng thịt này.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi mũi xe tải bằng thép khổng lồ ập thẳng vào cơ thể gầy gò của mình, Kiên không hề nhắm mắt, cũng không hề giơ tay lên che chắn. Anh dang rộng hai cánh tay, nhào về phía trước để ôm trọn lấy ảo ảnh rực rỡ đang dang tay chờ mình.
"RẦM!!!"
Cú va chạm kinh hoàng hất văng cơ thể Kiên lên không trung như một con búp bê vải rách nát, rồi rơi sầm xuống mặt nhựa đường đầy máu. Xương cốt vỡ vụn, máu tươi đỏ thẫm lênh láng chảy ra, hòa vào bùn đất và khói bụi.
Nhưng kỳ lạ thay, trên khuôn mặt đã biến dạng của cái xác ấy, đôi môi khô nứt nẻ lại đang cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện và hạnh phúc tuyệt đối. Anh đã chết. Nhưng trong giây phút linh hồn lìa khỏi thể xác đớn đau này, anh đã ôm được người anh yêu. Anh đã vượt qua mọi ranh giới của sự sống và cái chết, vượt qua mọi sự miệt thị, cô đơn và ruồng rẫy để bước vào vương quốc vĩnh hằng của riêng mình, nơi anh và cô ấy mãi mãi bên nhau.
Giao thông hỗn loạn. Đám đông hiếu kỳ từ hai bên đường ùa ra, quây thành một vòng tròn sầm uất xung quanh cái xác nhuốm máu. Những khuôn mặt vô cảm, nhăn nhó, chỉ trỏ.
"Ối dào ơi, nhìn cái bộ quần áo viện tâm thần kìa. Thằng này là thằng điên trốn trại rồi!" Một bà thím xách giỏ đi chợ nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đường, chép miệng. "Trốn ra rước họa vào thân. Chết bờ chết bụi thế này có khổ cái ông lái xe tải không cơ chứ! Đã điên lại còn đi báo hại người khác!"
"Mày thương xót gì cái loại súc vật đấy," một gã đàn ông bụng phệ châm điếu thuốc, cười khẩy. "Nó chết là đáng đời nó. Ai bảo tự nhiên cứ thế lao cắm đầu vào mâm xe tải như một con thiêu thân thế kia. Cái loại tâm thần này sống chỉ làm gánh nặng cho xã hội, nó chết đi cho đỡ chật đất, đỡ tốn tiền thuế của dân nuôi báo cô trong viện."
"Eo ôi, chết rồi mà cái mặt nó còn nhăn nhở cười kìa, nhìn tởm lợm gai hết cả người. Đúng là điên hết thuốc chữa!"
Những lời cay độc, sắc lẹm như những nhát dao vô hình thi nhau chém xuống cái xác vô hồn. Không một ai trong số họ – những kẻ luôn tự hào mình là những con người bình thường, tỉnh táo – có thể nhìn thấy được cánh bướm vàng mỏng manh đang khẽ đập cánh bay vút lên bầu trời cao xanh thẳm từ vũng máu lênh láng.
Bọn họ sống trong một thế giới "thực" chật hẹp, đầy định kiến và sự tàn nhẫn cằn cỗi. Còn anh, một kẻ điên bị vứt bỏ, cuối cùng đã dùng chính sinh mạng của mình để bay vào một thế giới hoang tưởng nhưng lại ngập tràn tình yêu và sự tự do tuyệt đối. Anh điên trong mắt họ, nhưng lại là kẻ tỉnh táo nhất trong chính vương quốc tình yêu của đời mình.