Có một đứa nhỏ đã được sinh ra trong một gia đình bình thường, nó lớn nên bình thường, sống bình thường, làm mọi thứ bình thường nếu đột ngột chết đi liệu có ai còn nhớ tới nó không?
Nó..19 tuổi, không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng cho phép nó dựa gọi nó là một đứa trẻ. 19 năm..10 lần muốn chết..Người ta có thể nói nó là thiếu suy nghĩ, bồng bột bất hiếu, nó không có quan tâm nhiều đến vậy.
Khi còn rất nhỏ, nó là một đứa trẻ không nổi bật. Không học giỏi, sức khỏe yếu. Yếu đến mức chỉ khi vận động quá nhiều nó sẽ nằm viện. Gia đình nó chán ghét nó…họ không muốn nhìn thấy nó nữa.
Khi lớn thêm một chút, nó bị bạn bè dè bỉu…miệt thị nó, nói nó chỉ đáng giá 2.500. Nó không ghét họ dù sao cũng chỉ là trẻ con…nhưng nó cũng là đứa trẻ, nó đã ghét lấy chính mình.
Lại lớn thêm một chút nữa, nó biết chăm sóc bản thân, biết làm thế nào cho mình tốt lên cuối cùng thế giới cũng nhẹ nhàng với nó hơn một chút..nhưng rồi nó lại nghĩ. Khi lớp mặt nạ này của nó bị lột ra có còn ai biết đến nó nữa không?
Nó là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, nhìn bạn bè được cha mẹ đón nó ghen tị…bọn nó được cho tiền tiêu vặt mua bánh nó tủi nhục. Nó cũng rất đói nhưng nó không dám xin. Cha mẹ sẽ nói đừng làm khổ cha mẹ. Nó không quan tâm đến nữa.
Rồi lại lớn thêm nữa..nó đã 18 tuổi. Nó là học sinh năm cuối. Nó học tốt được thầy cô khen…đi thi được giải. Cha mẹ nói nói, văn lịch sử thì có ích gì? Nó liền thi tự nhiên nó đỗ tốt nghiệp được 29,75 đỗ một trường đại học tốt…nó không được học. Cha mẹ bắt nó đi học lấy cái nghề nó không từ chối. Nhưng rồi một lần nữa để cho nó nghỉ học, bắt nó đi làm thuê cho một người bá ở xa. Nó ốm càng thêm ốm, nó buộc phải về nhà.
Nó lại bị vu oan, dù nó chẳng làm gì cả. Nó nói là do người ta chạm vào người nó nhưng không ai tin nó. Nó chạy đi ra một cây cầu mà nó hay đứng. Nhìn xuống rồi lẳng lặng về nhà.
Số tiền nó dành dụm kiếm được, bị lấy hết…nó để im.
Nó khổ, nó đáng thương không một ai hiểu nó.
Năm 19 tuổi, mùng một Tết dương mẹ nói tát nó…nó không nói gì. Ngày mùng 10 nó với mẹ nói lại cãi nhau, nó im lặng. Ngày 15, ông nó đánh nó, tát nó giật tóc nó…bố nó mắng nó.
Ngày 23, nó có biệt danh mới. Lươn lẹo 3 quê xỏ lá.
Nhưng nó chưa hề nói gì cả…nó cứ thế im lặng buông xuôi.
Nó lại ra cây cầu đó, thêm một lần nhìn xuống đó…