một đứa trẻ với nhiều tổn thương
Có lẽ là em cố giấu điều đó, và em tránh né, tránh né thứ đã bắt đầu cuộc đời em.
Em luôn U Sầu.
Phải không?
---
"Cái gì vậy..." - Vong Tẫn nheo mắt, lần nữa đầu lại cảm thấy cơn nhức nhối quen thuộc, cũng đã phải rất lâu.
Từng dòng, từng dòng một rời rạc, và khắc ghi từng chút những thứ kí ức mơ hồ không phải của hắn.
Về một đứa trẻ.
Một đứa trẻ với đôi mắt xanh ngọc bích sáng rỡ.
Về một ngôi nhà.
Một nơi ọp ẹp mà chẳng thể sánh được với chánh điện.
Hay cả một gia đình không đủ đầy.
"Sao tự nhiên..." - Hắn day chán.
Lần đầu mà hắn tưởng là lần cuối cùng hắn có cảm giác này, đã là vào mấy trăm. Với một người vợ ngọt ngào, xinh đẹp, cùng vết bỏng lớn do nước sôi sau lưng cô ấy.
Nụ cười hay ánh mắt hắn nhớ lắm. Nhưng lại chẳng thể ghép thành được một gương mặt.
Chỉ còn cảm giác.Hắn ước mình không bất tử.
Và giờ nó lần nữa tràn về... Hắn thấy Tận Thế. Rồi lại thấy mình. Đều là trong khoảnh khắc thành thật nhất, đều là ở góc nhìn của người đối diện. Chỉ khác cảm giác.
Cảm giác cứ như bị ép quan sát một con người vậy... - Hắn tự nhủ, không thể cảm thấy bớt tệ.
"E-em... E-em thật sự đã rất sợ" .
Tia sáng xẹt qua trong đầu. Vong Tẫn khựng lại, bất giác nhìn xuống.
Trong bóng tối của căn phòng, ánh sáng duy nhất là từ sự rực rỡ của cây cầu khẩn. Ánh lên ma mị.
Hắn nuốt khan.
Cảm giác da thịt vẫn rất rõ, khi cô nằm gọn trong lòng nhắc rằng cô thật ra nhỏ bé ra sao. Nó nóng rát và làm người ta lăn tăn đủ điều về tốt, hay xấu.
Dù sao thì.
Lễ Lệ Xuân là nghĩa vụ, còn thật là lựa chọn.
"Làm ơn..." - Gương mặt cô hiện ra trong tâm trí, đẫm lệ và cẩu khẩn trong lần đầu chọn trao mình. "Xin hãy, dịu dàng em" - dù tuyệt vọng chiếm phần đa.
Vong Tẫn hạ mắt.
"Chỉ như một cách đảm bảo thôi" - Tự nhủ.
Cùng với bờ vai hắn thu hẹp, để lại nét căng tròn nữ tính. Tiếng nghèn nghẹn của cô, nước mắt hay cách cô tìm điểm neo trong cơn bão.
Dần tan đi nơi tâm trí hắn.
"Em... Em, thật sự thích lắm..." - Chỉ còn lại nụ cười mãn nguyện khi đó.
Vậy là đủ rồi.
Cô chọn hắn. Thì hắn cũng vậy.
Hắn ta, ôm cô lại, chặt hơn mức cần thiết. Chân thành hơn mức cần có ở những người đã làm Thánh. Không quan trọng lắm...
Cũng chỉ là con người thôi
---