Trời hôm ấy không mưa.
Chỉ có gió, và một nỗi trống trải không thể gọi tên.
Soine đứng trước ban công căn hộ nhỏ, nơi từng có hai người. Gió thổi qua tóc cô, mang theo mùi hương quen thuộc—thứ mùi mà dù đã qua bao lâu, cô vẫn không thể quên.
Lenna.
Cái tên ấy, như một vết cứa âm ỉ trong tim, chưa bao giờ lành lại.
Ngày đó, họ gặp nhau vào một buổi chiều nắng nhẹ.
Lenna 24 tuổi, với đôi mắt luôn cong cong khi cười, và một giọng nói mềm như sương sớm.
Soine 28 tuổi, trưởng thành, lạnh lùng, tưởng chừng chẳng gì có thể lay động được.
Vậy mà, chỉ một câu nói của Lenna, đã khiến cả thế giới của Soine rung chuyển.
“Chị ơi… em có thể ngồi đây không?”
Một câu hỏi đơn giản, nhưng là khởi đầu cho tất cả.
Thời gian trôi qua, hai người dần trở thành thói quen của nhau.
Lenna thích dựa đầu lên vai Soine mỗi khi xem phim.
Soine thích lặng lẽ nhìn Lenna ngủ, như thể nếu rời mắt đi một giây thôi, cô gái ấy sẽ biến mất.
Họ chưa từng nói “yêu” một cách trọn vẹn.
Nhưng mọi hành động, mọi ánh nhìn, đều đã thay lời.
Một buổi tối nọ, trời đổ mưa.
Lenna chạy đến ôm chầm lấy Soine từ phía sau, giọng nói nhỏ xíu:
“Chị… nếu một ngày em không còn ở đây nữa, chị sẽ làm gì?”
Soine khựng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng khó chịu:
“Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa.”
Lenna cười, nhưng trong mắt lại có gì đó rất buồn.
“Em chỉ hỏi thôi mà…”
Soine kéo cô vào lòng, ôm chặt.
“Em ở đây là được rồi. Những chuyện khác, chị không muốn nghĩ.”
Lenna không nói nữa.
Chỉ lặng lẽ siết nhẹ tay, như muốn ghi nhớ cảm giác này thật lâu.
Ngày định mệnh đến, cũng là một ngày rất bình thường.
Lenna nhắn tin cho Soine:
“Chiều nay em qua đón chị nha, mình đi ăn cái chỗ chị thích.”
Soine bận họp, chỉ trả lời ngắn gọn:
“Ừ.”
Cô không biết…
Đó là tin nhắn cuối cùng.
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn khi Soine nhận được cuộc gọi.
Tai nạn giao thông.
Cấp cứu không thành.
Lenna… không còn nữa.
Mọi thứ sụp đổ.
Không có tiếng khóc lớn, không có sự gào thét.
Chỉ là… Soine đứng đó, im lặng, như thể cả thế giới đã ngừng lại.
Cô không tin.
Không thể tin.
Những ngày sau đó, căn nhà trở nên trống rỗng.
Chiếc cốc Lenna hay dùng vẫn còn trên bàn.
Chiếc áo khoác cô ấy để quên vẫn còn vắt trên ghế.
Mọi thứ vẫn ở đó…
Chỉ có Lenna là không.
Soine ngồi trên giường, ôm chiếc áo của Lenna vào lòng.
Mùi hương đã nhạt đi nhiều.
Cô nhắm mắt, thì thầm:
“Lenna… em về đi…”
Không có câu trả lời.
Chỉ có gió, và sự im lặng đến đáng sợ.
Một năm.
Hai năm.
Ba năm.
Thời gian trôi, nhưng nỗi đau không hề vơi đi.
Soine vẫn giữ thói quen mua hai phần ăn.
Vẫn vô thức quay sang bên cạnh mỗi khi có chuyện muốn kể.
Và rồi… lại chợt nhận ra.
Không còn ai ở đó nữa.
Một buổi chiều, cô đến nơi lần đầu họ gặp nhau.
Chiếc ghế cũ vẫn còn.
Ánh nắng vẫn nhẹ như ngày ấy.
Soine ngồi xuống, đặt tay lên chỗ trống bên cạnh.
Giọng cô khẽ run:
“Lenna… nếu năm đó hai ta còn bên nhau…”
Cô ngừng lại.
Cổ họng nghẹn lại, không thể nói tiếp.
Một lúc lâu sau, cô mới thì thầm:
“…chị chắc chắn sẽ không để em đi một mình.”
Gió thổi qua, như một cái ôm vô hình.
Soine nhắm mắt, nước mắt rơi xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, cô tưởng như nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Nhẹ nhàng, dịu dàng, như ngày nào.
“Chị… đừng khóc.”
Soine bật cười trong nước mắt.
“Em ác thật đấy, Lenna…”
“…bỏ chị lại một mình.”
Không có phép màu.
Không có sự quay lại.
Chỉ có ký ức, và một tình yêu mãi mãi dừng lại ở tuổi 24.
Nếu năm đó hai ta còn bên nhau…
Có lẽ, thế giới này đã khác.
Có lẽ, Soine đã không phải học cách sống với một trái tim thiếu mất một nửa.
Nhưng… cuộc đời không có chữ “nếu”.
Chỉ có những điều đã xảy ra, và những người mãi mãi không thể quay về.
Soine đứng dậy, rời đi.
Nhưng lần này, cô không quay đầu lại nữa.
Không phải vì đã quên…
Mà vì cô biết—
Ở một nơi nào đó, Lenna vẫn đang dõi theo.
Và cô phải sống tiếp, thay cho cả phần của người ấy.
Gió vẫn thổi.
Nhẹ, và buồn.
Như một lời tạm biệt không bao giờ nói thành lời.