Hôm nay là ngày nghỉ của anh nên anh ngủ dậy muộn hơn thường. Chiếc giường vẫn vậy chỉ là nặng hơn một chút, lại còn thêm một mùi hương thoang thoảng mà chưa bao giờ có trong phòng anh. Chính cái mùi đó làm anh thức dậy. Vừa mở mắt đã cảm nhận được một cái gì đó dụi vào người mình. Anh dụi mắt rồi nhìn xuống. Là một người, cái đầu trắng, da cũng trắng. Cặp má bánh bao lộ rất, khuông mặt đẹp rất đẹp. Anh bừng tỉnh đẩy cậu ta ra. Em thức giấc nhìn anh với anh mắt ngây ngô, chăn quấn kín người.
"Này cậu là ai?"
"Meo~~"
Anh đơ ra. Người kêu tiếng mèo, giờ anh mới để ý em có cái mũi hơi ửng hồng giống con mèo của anh.
"Mày là Bông?"
"Dạ"
"Sao tao tin được mày"
Em chẳng quan tâm mà dụi vào tay anh rồi mắt lim dim tiếp. Anh ngồi một lúc để xác nhận đó là Bông. Một lúc sau anh đánh thức em dậy đưa em bộ quần áo cho em thay. Thay xong thì cả hai xuống ăn sáng. Em theo thói quen ngồi vào đùi anh. Đấy là lúc trước là con mèo còn bây giờ là người nên anh hơi ngơ ra.
"Đi sang ghế đối diện ngồi"
"Bình thường Bông ngồi trong lòng anh mà"
"Nhưng hiênh tại cậu là người"
"Quang Anh không thích Bông ạ"
Mắt em long lanh nhìn anh. Anh nhì lúc lâu làm em tưởng anh ghét nên đứng dậy định ra ghế bên kia ngồi. Anh kéo tay em lại để em ngồi vào lòng. Chẳng nói câu nào anh đút ngũ cốc cho em ăn. Em ngồi ăn ngoan, ăn xong còn bám theo anh vào trong bếp, anh đi đâu em cũng đi đấy. Anh làm xong việc thì ngồi xuống sofa xem tivi. Em cũng ngồi theo, dụi má vào vai anh. Anh quay sang nhìn em một lúc rồi bế em lên đùi.
"Em thật sự là con mèo đó"
"Dạ. Mà Quang Anh có vui không?"
"Hơi bất ngờ nhưng cũng vui"
Em ôm anh rồi dụi vào vai anh y hệt chứ mèo đấy. Anh tin rồi, tin em là cái con mèo lông trắng đó. Em bám anh như cái đuôi nhỏ, thỉnh thoảng lại biến về cái dạng mèo cho anh vuốt lông. Em nhõng nhẽo lắm, anh quát to cái là mắt hơi ươn ướt rồi. Ở dạng mèo thì anh quát em còn trơ trơ ra, chạy quanh đó nghe anh quát. Dạng mèo là một bản tính khác, dạng người lại là bản tính khác hoàn toàn. Dần dần thì anh quen rồi. Nhà anh lại thêm tiếng nói cười nhiều hơn. Cũng nhiều màu hơn nữa vì em thích những cái màu sắc chứ không phải cái căn nhà màu đen xì này. Anh dạy em đủ thứ, dạy những thứ mà em không biết. Dạy mãi nhưng em có hiểu đâu toàn đến tay anh làm thôi. Anh bất lực những vẫn làm cho em, chiều riết hư đấy.
__________