Sáng đó tôi đi học muộn.
Vừa tới cổng đã thấy anh — sao đỏ — đang đứng ghi tên. Tôi biết không thoát nên bước lại, đứng im.
Anh cúi xuống ghi, rất nhanh.
Tôi tưởng mọi thứ sẽ kết thúc như vậy. Nhưng lúc anh ngẩng lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Chỉ một chút thôi.
Tôi cũng không hiểu sao mình lại nhớ.
Không có gì đặc biệt, không nói chuyện, anh vẫn ghi tên tôi như bình thường.
Nhưng từ hôm đó, mỗi sáng đi qua cổng, tôi đều nhìn anh một lần.
Có lúc gặp, có lúc không.
Có lúc ánh mắt lại chạm nhau, có lúc thì không.
Anh vẫn vậy, còn tôi thì vẫn chỉ là một người đi ngang qua.
Một người bị ghi tên.
Và cũng là người lặng lẽ thích anh, từ một ánh mắt rất ngắn hôm đó.