Có những người…
dừng lại ở tuổi mười chín.
Và cũng có những người…
phải mang theo ký ức của tuổi mười chín đó…
để sống hết cả một đời.
Tôi… là người ở lại.
Nếu bạn hỏi tôi…
tuổi trẻ là gì…
Tôi sẽ nói rằng…
đó là những ngày rong chơi không nghĩ ngợi.
Là những buổi chiều nắng dài bất tận…
là tiếng cười vang lên ở một góc sân trường…
Là những ước mơ…
ngây ngô…
và không có giới hạn.
Nhưng…
đó không phải tuổi trẻ của tôi.
Tuổi trẻ của tôi…
bắt đầu…
và cũng kết thúc…
ở một người.
Tên cậu ấy…
là Khương Lạc Ninh.
Năm đó tôi mười bảy tuổi.
Một độ tuổi…
mà người ta bắt đầu biết thích một ai đó.
Còn tôi…
tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thứ gọi là “thích”.
Bởi vì cuộc đời tôi…
đã được sắp đặt sẵn từ rất lâu rồi.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có.
Nghe có vẻ may mắn.
Nhưng đổi lại…
tôi không có quyền lựa chọn.
Tôi phải học những thứ mà cha tôi muốn.
Phải trở thành người mà ông ấy kỳ vọng.
Mỗi ngày của tôi…
đều giống nhau.
Nhạt nhẽo.
Lặp lại.
Không có gì đáng nhớ.
Cho đến khi…
cậu ấy xuất hiện
Ngày đầu tiên gặp Khương Lạc Ninh…
tôi không có ấn tượng gì đặc biệt.
Chỉ là…
một cậu con trai rất gầy.
Gầy đến mức…
tôi đã nghĩ…
chỉ cần gió mạnh một chút thôi…
cậu ấy sẽ bị thổi bay mất.
Nhưng rồi…
cậu ấy cười.
Một nụ cười rất sáng.
Sáng đến mức…
làm tôi cảm thấy…
chói mắt.
“Chào cậu, mình là Khương Lạc Ninh!"
Cậu ấy nói rất nhanh.
Giống như…
sợ nếu nói chậm lại…
tôi sẽ không nghe thấy.
Tôi không trả lời.
Chỉ gật đầu một cái.
Nếu là người khác…
có lẽ đã bỏ đi rồi.
Nhưng cậu ấy thì không.
Từ ngày đó…
cậu ấy cứ xuất hiện bên cạnh tôi.
Ngồi cùng bàn.
Nói chuyện một mình.
Cười một mình.
Và…
kéo tôi vào thế giới của cậu ấy.
Ban đầu…
tôi thấy phiền.
Thật sự rất phiền.
Nhưng không hiểu sao…
tôi lại không đuổi cậu ấy đi.
Có lẽ là vì…
nụ cười đó.
Hoặc có lẽ…
là vì lần đầu tiên trong cuộc đời…
có một người chủ động bước vào thế giới của tôi.
“Mày lúc nào cũng lạnh lùng vậy à?”
Một ngày nọ, cậu ấy hỏi tôi như thế.
Tôi nhìn cậu ấy.
Không trả lời.
Cậu ấy phồng má lên.
“Thế thì để tao nói chuyện một mình vậy.”
Rồi lại cười.
Cứ như vậy…
cậu ấy ở lại.
Chúng tôi bắt đầu quen nhau.
Không phải kiểu quen biết bình thường.
Mà là…
một kiểu gắn bó rất lạ.
Cậu ấy sẽ kể tôi nghe những chuyện rất nhỏ.
Hôm nay ăn gì.
Trên đường thấy gì.
Thậm chí…
chỉ là một con mèo nằm ngủ ngoài sân.
Những chuyện đó…
vốn dĩ rất vô nghĩa.
Nhưng khi cậu ấy kể…
tôi lại thấy…
không tệ.
Thậm chí…
có chút ấm áp.
Một ngày nọ…
cậu ấy kéo tôi ra sau trường.
Dưới một cây phượng già.
Hoa đỏ rơi đầy đất.
“Đẹp không?”
Cậu ấy hỏi.
Tôi nhìn xung quanh.
Rồi nhìn cậu ấy.
“…Ừm đẹp"
Đó là lần đầu tiên…
tôi trả lời cậu ấy dài hơn một chữ.
Cậu ấy cười rất vui.
Giống như…
đã chờ câu trả lời đó rất lâu.
“Này…”
“Sau này…”
“tụi mình vẫn sẽ gặp nhau như thế này chứ?”
Cậu ấy hỏi.
Tôi không suy nghĩ.
“Ừ.”
Một câu trả lời rất đơn giản.
Nhưng tôi không biết…
rằng mình đã hứa một điều…
mà cả đời cũng không thể giữ được.
Tôi bắt đầu nhận ra…
mình có gì đó không ổn.
Tôi để ý cậu ấy nhiều hơn.
Để ý nụ cười.
Để ý ánh mắt.
Để ý…
cả những lúc cậu ấy không ở bên cạnh.
Và khi không thấy cậu ấy…
tôi thấy…
thiếu.
Một cảm giác rất lạ.
Tôi chưa từng trải qua.
“Này, Kì Phong…”
“Cậu có bao giờ thích ai chưa?”
Cậu ấy hỏi tôi như vậy.
Tim tôi…
khựng lại một nhịp.
Tôi không trả lời.
Chỉ quay đi.
Cậu ấy cười.
“Chắc là chưa rồi.”
“Cậu lạnh lùng thế này… ai chịu nổi.”
Cậu ấy nói đùa.
Nhưng không biết vì sao…
tôi lại thấy khó chịu.
Bởi vì lúc đó…
tôi đã biết rồi.
Người tôi thích…
là ai.