Quân lệnh của tiểu thư 18 tuổi
Tác giả: ″•~•meme•~•″
TÊN TRUYỆN: DIÊM LA TRỞ LẠI: QUÂN LỆNH CỦA TIẾU THƯ 18 TUỔI
Thể loại: Trọng sinh, Xuyên không, Bệnh kiều, Nữ cường (Loli sát thủ), Nam phụ quyền lực, Quân đội, Ngôn tình đô thị.
Nhân vật chính: Tô Mạn Mạn, Lăng Tiêu, Hoắc Từ.
CHƯƠNG 1: SỰ HỒI SINH CỦA DIÊM LA
Trong bóng tối vĩnh hằng của một tổ chức sát thủ khét tiếng toàn cầu, cái tên Diêm La là một nỗi khiếp sợ không lời đáp. Đó không phải là một gã khổng lồ cơ bắp, mà là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn như loli, ánh mắt trong veo nhưng đôi bàn tay lại nhuốm máu của hàng ngàn kẻ tội lỗi. Trong một vụ nổ kinh hoàng nhằm thanh trừng nội bộ, Diêm La đã mỉm cười đón nhận cái chết, đôi môi đỏ mọng khẽ thốt lên: "Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi."
Thế nhưng, định mệnh lại là một trò đùa quái ác.
"Rầm!"
Cơn đau buốt lan tỏa từ đỉnh đầu khiến Tô Mạn Mạn choàng tỉnh. Mùi ẩm mốc, mùi bụi bặm và tiếng nước mưa dột từ mái ngói thấm vào da thịt lạnh lẽo. Cô không chết?
Mạn Mạn nheo mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng chứa củi chật hẹp, tối tăm. Những ký ức không thuộc về cô bắt đầu ập tới như sóng triều. Nguyên chủ cũng tên là Tô Mạn Mạn, 18 tuổi, là đại tiểu thư danh giá của Tô gia ở Bắc Kinh. Nhưng danh giá chỉ là cái vỏ bọc. Sau khi mẹ cô qua đời, người cha tồi tệ Tô Chính lập tức đưa tình nhân và con riêng là Lâm Dao về nhà. Đỉnh điểm là hôm nay, Lâm Dao đã đẩy cô ngã đập đầu vào cạnh bàn gỗ, rồi cùng cha cô ném cô vào đây để chờ chết.
"Chậc... loli sao? Thân hình này đúng là hơi yếu, nhưng xương cốt lại rất dẻo dai."
Mạn Mạn đưa tay sờ lên vết máu khô trên trán, ánh mắt vốn dĩ ngây thơ của nguyên chủ giờ đây đã bị thay thế bằng sự lạnh lẽo của kẻ đứng đầu địa ngục. Cánh cửa gỗ mục nát bị đá văng ra. Lâm Dao bước vào, trên tay cầm một bát nước bẩn: "Ồ, vẫn còn thở sao? Mạng của chị đúng là dai như đỉa vậy."
Lâm Dao định giơ bộ móng tay sắc nhọn định cào vào mặt Mạn Mạn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Mạn Mạn khẽ nghiêng người, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, bóp chặt lấy cổ họng của Lâm Dao, trực tiếp nhấn mạnh ả vào bức tường đá đầy rêu mốc.
"Nghe này, thứ tôi vứt đi, chó có thể nhặt, nhưng đừng sủa trước mặt tôi." Mạn Mạn ghé sát tai ả, hơi thở lạnh lẽo khiến Lâm Dao run rẩy vì kinh hãi. Cô thản nhiên bước ra khỏi căn phòng chứa củi, để lại hai cha con Tô gia đang chết lặng. Một con quỷ dữ đã thực sự trở về.
CHƯƠNG 2: QUÂN LỆNH CỦA THIẾU TƯỚNG
Cơn mưa tầm tã ở Bắc Kinh như muốn gột rửa sự dơ bẩn của Tô gia. Tô Mạn Mạn bước đi trên con lộ vắng, bộ đồng phục học sinh ướt sũng dán chặt vào cơ thể nhỏ nhắn. Bỗng nhiên, hàng loạt ánh đèn pha cực mạnh quét thẳng về phía cô.
Một đoàn xe bọc thép quân sự màu đen sẫm, mang biển số đặc quyền của quân khu Bắc Kinh, từ từ vây quanh cô gái nhỏ. Lăng Tiêu bước xuống. Anh mặc quân phục đại lễ, vai mang quân hàm Thiếu tướng sáng chói. Khuôn mặt anh góc cạnh như tạc, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng.
Tất cả quân nhân đồng loạt cúi đầu, nhưng Lăng Tiêu chỉ nhìn Mạn Mạn. Anh chậm rãi quỳ một gối xuống mặt đất sũng nước, tay cầm chiếc ô đen lớn che chắn cho cô.
"Đại tỷ... thuộc hạ đáng tội. Để người phải chịu khổ trong thân xác này, là lỗi của Lăng Tiêu."
Hóa ra, Lăng Tiêu chính là cấp dưới trung thành nhất mà Mạn Mạn từng cứu mạng ở kiếp trước. Anh đã luôn âm thầm chuẩn bị thế lực để chờ ngày cô trở lại. Lăng Tiêu lấy chiếc áo khoác quân phục dày dặn bọc kín cơ thể nhỏ bé của cô lại, rồi bế thốc cô lên như bế một báu vật.
"Ai đụng vào người, tôi diệt tộc kẻ đó. Tô gia? Hoắc gia? Trong mắt Lăng Tiêu tôi, chúng chỉ là bụi bặm."
Mạn Mạn tựa đầu vào ghế da hổ, đôi mắt loli khép hờ, ra lệnh lạnh lùng: "Lăng Tiêu, đưa tôi đi ăn kem. Thân xác 18 tuổi này, hình như rất thèm đồ ngọt. Còn nợ nần, chúng ta sẽ thu từng chút một."
CHƯƠNG 3: TRƯỜNG HỌC QUÝ TỘC VÀ KẺ ĐIÊN CHIẾM HỮU
Sáng hôm sau, chiếc xe quân sự mạ đen đưa Mạn Mạn đến trường Thánh Lộ. Phía sau cô, Lăng Tiêu cầm cặp sách, ánh mắt sắc lẹm khiến đám đông học sinh phải tự động dạt sang hai bên.
Vừa vào sảnh, Lâm Dao lại xuất hiện cùng nhóm nữ sinh bắt nạt: "Tô Mạn Mạn! Cô không biết mình vừa bị Hoắc gia từ hôn sao?". Mạn Mạn nhai kẹo cao su, nụ cười loli ngọt ngào nhưng lạnh lẽo: "Dao Dao, cô quên cảm giác bị bóp cổ tối qua rồi sao?"
"Đụng vào cô ấy, cô muốn mất tay nào?" – Một giọng nói trầm đục vang lên. Là Hoắc Từ – nam chính bệnh kiều, người thừa kế Hoắc gia. Hắn tiến lại gần, tham lam hít hà mùi hương trên tóc cô: "Mạn Mạn... sao em lại đi cùng gã đàn ông quân đội đó? Em có biết tôi đã định xích em lại không?"
Mạn Mạn thẳng tay tát một nhát "bốp" trời giáng vào mặt Hoắc Từ: "Tỉnh lại đi. Tôi không phải là đồ chơi của anh."
Hoắc Từ bị tát nhưng không giận, hắn quẹt vệt máu trên môi, ánh mắt hiện lên sự hưng phấn điên cuồng. Cùng lúc đó, tin tức ập đến: Tô gia bị quân đội phong tỏa vì nghi vấn buôn lậu. Lâm Dao tái mặt ngã quỵ. Mạn Mạn mỉm cười đi ngang qua, đôi giày da dẫm nhẹ lên ngón tay ả: "Trò chơi mới bắt đầu thôi."
CHƯƠNG 4: LỒNG GIAM VÀNG VÀ CƠN GIẬN CỦA DIÊM LA
Hoắc Từ phát điên vì sự chiếm hữu. Hắn dàn dựng một vụ bắt cóc bằng xe cứu thương, dùng thuốc mê nồng độ cao để đưa Mạn Mạn về biệt thự ngầm. Cô tỉnh dậy với sợi xích bằng vàng ròng khóa chặt chân vào giường.
Hoắc Từ cười sằng sặc: "Ở đây chỉ có tôi và em. Tôi đã chuẩn bị căn phòng này từ 3 năm trước."
Tại quân khu, Lăng Tiêu gầm lên: "Điều động thiết giáp! Đêm nay, tôi đi đòi nợ, ai cản đường coi như phản quốc!"
Trong căn hầm, Mạn Mạn đếm ngược: "3... 2... 1." "OÀNG!" – Bức tường bị tên lửa thổi bay. Lăng Tiêu nhảy xuống từ trực thăng, súng trường trong tay, lừng lững như thần chiến tranh. Hoắc Từ định gí súng vào đầu Mạn Mạn, nhưng cô đã nhanh hơn, bẻ khóa xích bằng kẹp tóc và bắn nát cổ tay hắn.
Lăng Tiêu đạp văng Hoắc Từ vào tường, xương sườn gãy vụn. Anh quỳ xuống kiểm tra Mạn Mạn: "Đại tỷ, thuộc hạ tới muộn!". Mạn Mạn thản nhiên leo lên lưng Lăng Tiêu: "Hơi buồn ngủ. Nhốt hắn vào chính cái lồng này đi. Đừng cho hắn chết sớm."
Chiếc trực thăng cất cánh giữa màn đêm bốc cháy. Mạn Mạn nhìn xuống, môi nở nụ cười: "Lăng Tiêu, mai đưa tôi đi nhập học trường quân đội. Tôi muốn huấn luyện một đội quân 'Diêm La' mới."
CHƯƠNG 5: HUẤN LUYỆN VIÊN LOLI VÀ ĐÁM TÂN BINH KIÊU NGẠO
Sau khi san bằng Hoắc gia, Tô Mạn Mạn không quay lại trường quý tộc mà trực tiếp tiến vào Quân khu số 1 Bắc Kinh dưới sự bảo hộ của Lăng Tiêu. Tại đây, một nhóm tân binh đặc chủng gồm những con ông cháu cha, thiên tài võ thuật đang tập trung. Chúng kiêu ngạo, coi trời bằng vung, cho đến khi thấy một cô bé 18 tuổi, cao chưa đến 1m6, mặc bộ quân phục rằn ri rộng thùng thình bước vào sân tập.
"Đây là huấn luyện viên mới của các cậu." – Lăng Tiêu lạnh lùng giới thiệu.
Tiếng cười nhạo vang lên khắp sân: "Thiếu tướng, ngài đang đùa à? Đưa một con búp bê đến để chúng tôi dỗ dành sao?". Một gã to con bước ra, định xoa đầu Mạn Mạn.
"Bốp!"
Chưa đầy một giây, gã to con đã nằm vật ra đất, cổ tay bị bẻ ngược một góc kinh hoàng. Mạn Mạn dẫm đôi ủng quân đội lên ngực hắn, nhai kẹo cao su, ánh mắt hờ hững: "Trong từ điển của Diêm La, không có khái niệm 'nhường nhịn'. Kẻ nào không phục, lên đây hết một lượt."
Cả đội ngũ nóng máu lao vào. Nhưng đó không phải là một cuộc đấu, đó là một cuộc thảm sát kỹ năng. Mạn Mạn di chuyển như một bóng ma, từng đòn đánh đều nhắm vào tử huyệt nhưng đủ để khiến đối phương đau đớn đến tận xương tủy mà không chết. Chỉ sau 10 phút, 50 tân binh tinh nhuệ nhất nằm la liệt dưới đất, run rẩy nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt.
"Từ nay về sau, các ngươi không phải là lính của Bắc Kinh. Các ngươi là 'Đội quân Diêm La'. Kẻ nào chịu không nổi huấn luyện của ta, cút!"
Lăng Tiêu đứng từ xa, ánh mắt tràn đầy sự tự hào. Anh biết, đại tỷ của anh đang gieo mầm cho một đế chế mới. Đêm đó, trong phòng làm việc, anh đưa cho cô một xấp tài liệu: "Đại tỷ, Lâm Dao và Tô Chính đã lẩn trốn vào khu ổ chuột phía Tây, định dùng số kim cương còn sót lại để thuê sát thủ ám sát người."
Mạn Mạn cười nhạt, đôi mắt loli lấp lánh ánh lửa: "Ám sát Diêm La sao? Thú vị. Để chúng diễn nốt màn kịch cuối cùng đi."
CHƯƠNG 6: ĐẠI LỄ PHONG HÀM – KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU
Tại khách sạn quốc tế lớn nhất Bắc Kinh, Tô Chính và Lâm Dao xuất hiện với vẻ mặt hốc hác, trà trộn vào bồi bàn. Chúng đã dồn toàn bộ tiền bạc để thuê một tay súng bắn tỉa tầm xa, mục tiêu là cô gái sẽ xuất hiện trên bục danh dự tối nay.
"Mày phải chết, Tô Mạn Mạn! Mày đã phá hủy tất cả của tao!" – Lâm Dao nghiến răng, tay run rẩy cầm con dao găm giấu trong khay rượu.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu sáng. Nhưng người bước ra không phải là một nữ sinh yếu ớt, mà là một nữ quân nhân trong bộ lễ phục trắng muốt, trên vai lấp lánh quân hàm Đại tá – cấp bậc đặc cách vì những đóng góp bí mật cho an ninh quốc gia.
Lăng Tiêu bước lên, tự tay cài huy hiệu Hoa hồng đen – biểu tượng quyền lực cao nhất lên ngực cô. Anh dõng dạc: "Chào mừng Đại tá Tô Mạn Mạn chính thức tiếp quản lực lượng đặc nhiệm số 0!"
Cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Ngay lúc đó, tay súng bắn tỉa bóp cò.
"Đoàng!"
Viên đạn bay xé gió, nhưng Mạn Mạn thậm chí không thèm chớp mắt. Cô giơ tay lên, kẹp lấy viên đạn giữa hai ngón tay – một kỹ thuật phi nhân tính của bậc thầy sát thủ kiếp trước. Cô nhìn thẳng về phía rèm cửa nơi Lâm Dao đang nấp, nhếch môi: "Tìm thấy các ngươi rồi."
Trong chớp mắt, quân đội tràn vào. Tô Chính bị đè nghiến xuống sàn, Lâm Dao gào thét trong tuyệt vọng khi thấy tay súng mình thuê đã bị Lăng Tiêu bẻ cổ từ lâu.
"Tô Mạn Mạn! Tao là cha mày!" – Tô Chính gào lên.
"Cha? Cha tôi chết từ lúc ông ném tôi vào phòng củi rồi." – Mạn Mạn lạnh lùng quay lưng đi. "Lăng Tiêu, tống chúng vào nhà tù quân sự. Để chúng sống thật lâu, để thấy tôi đứng trên đỉnh cao mà chúng không bao giờ chạm tới được."
VĨ THANH
Một tháng sau, trên tầng thượng của trụ sở quân khu.
Lăng Tiêu đứng phía sau Mạn Mạn, nhìn cô gái nhỏ đang ngắm nhìn hoàng hôn Bắc Kinh.
"Đại tỷ, Hoắc Từ trong bệnh viện tâm thần đã hoàn toàn phát điên, suốt ngày chỉ lẩm bẩm tên người. Còn đội quân Diêm La đã sẵn sàng xuất phát cho nhiệm vụ đầu tiên."
Mạn Mạn quay lại, nhảy lên bệ lan can, gió thổi tung mái tóc đen. Cô nhìn Lăng Tiêu, mỉm cười – một nụ cười không còn mang theo sát khí, mà là sự tự do thực sự: "Lăng Tiêu, kiếp trước anh bảo vệ tôi. Kiếp này, chúng ta cùng nhau thống trị thế giới này nhé?"
Lăng Tiêu quỳ xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn của cô: "Dù là địa ngục hay thiên đàng, chỉ cần là nơi có người, đó là lãnh thổ của Lăng Tiêu."
Dưới ánh hoàng hôn, bóng của hai người trải dài, báo hiệu một kỷ nguyên mới của vị nữ vương loli – Diêm La tái sinh.
HẾT.