Mỹ Lan khẽ nắm tay lại rồi buông ra.
“Ừm… chị biết rồi. Mau xuống ăn đi rồi đi học.”
Cậu không đáp.
Chỉ nhìn cô rời khỏi phòng.
Rồi thở phào một hơi dài.
Sau đó là những ngày lặp lại.
Cậu đeo kính.
Chiếc kính không có độ.
Trước đây cậu ghét nó vì nhìn rất ngố.
Nhưng chị từng nói:
“Em đeo kính vào sẽ nhìn nhẹ nhàng hơn. Chị không cần em mạnh mẽ. Chị chỉ cần em biết… chị sẽ luôn bảo vệ em.”
Nên cậu không chống cự nữa.
Cậu xem chiếc kính như một con người khác.
Một phiên bản ngoan ngoãn hơn.
Cho đến ngày cái kệ đổ xuống.
“Răng… rắc… rầm.”
Mọi thứ sụp xuống trong tích tắc.
Cậu lao tới đẩy Mỹ Lan ra.
Còn mình hất cái kệ sang một bên.
Một cạnh gỗ sượt qua tay và mặt cậu.
Máu rỉ ra.
Nhưng cậu không bận tâm.
Cậu nhìn cô.
Mỹ Lan co người lại.
Đồng tử co rút.
“Chị không cố ý… chị xin lỗi… đừng lại đây…”
Rồi cô bật khóc.
“Chị không cố ý làm chị của em bị vậy… chị thật sự không làm gì cả… em tin chị được không?”
Cậu chết lặng.
Đầu óc trống rỗng.
Nhưng tim lại đập loạn.
Cậu bỏ mặc cô.
Chạy thẳng đến chỗ Trúc Linh.
Đoạn CCTV.
Chị cười.
Chị nhíu mày đọc tin nhắn.
Chị nói chuyện với Mỹ Lan.
Rồi tai nạn xảy ra.
Chị lao ra cứu người.
Cái kệ đổ xuống.
Mọi thứ bị bóp nát.
Nụ cười trên môi cậu tắt dần.
Trúc Linh nghẹn giọng:
“Chị không mong em xem xong sẽ hại Mỹ Lan. Chị chỉ mong em… vì chị em mà sống tiếp.”
Cậu bình tĩnh đến lạ.
“Chị à… có phải chị không còn cần em nữa rồi không?”
Không ai trả lời.
Cậu mua một cây gậy bóng chày.
Về nhà.
Lên phòng.
Bỏ quần áo, tiền, khung ảnh vào vali.
Rồi bắt đầu đập phá.
Tiếng kính vỡ.
Tiếng gỗ gãy.
Tiếng ký ức sụp đổ.
Ánh mắt cậu như một chú cún bị bỏ rơi.
Tuyệt vọng.
Vô định.
Cậu nhìn mọi thứ xung quanh.
Căn nhà từng có chị.
Giờ chỉ còn lại mình cậu.
Cậu đặt vali sang một bên, để thật xa nơi mình sắp phá tiếp.
Cậu không muốn thứ gì còn nguyên vẹn.
Chị không còn nữa.
Mọi thứ với cậu… đều vô nghĩa.
Cậu đập phá rất hăng.
Từng tiếng vỡ vang lên giữa không gian trống rỗng.
Chẳng mấy chốc căn nhà biến thành một mớ hỗn độn.
Không còn gì để phá nữa.
Cậu bình thản lê cây gậy bóng chày về phía Mỹ Lan.
Mỹ Lan lùi lại.
Một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Cho đến khi lưng chạm tường.
Không thể lùi được nữa.
Cậu nhìn cô.
Trong mắt không còn một chút cảm xúc.
“Chị tên Mỹ Lan à.”
“Tên đẹp đấy.”
“Nhưng suy nghĩ và hành động của chị… không đẹp chút nào.”
Giọng cậu đều đều.
“Lừa một đứa nhóc 15 tuổi về chuyện của chị cậu.”
“À còn nữa…”
“Có vẻ chị còn sống thay chị tôi khá tốt nhỉ?”
Mỹ Lan run rẩy lắc đầu.
“Chị không cố ý… chị xin lỗi rồi… em còn muốn gì nữa?”
Cậu chĩa thẳng cây gậy về phía cổ cô.
“Em muốn chị biến mất cùng chị ấy.”
“Chị làm được không?”
Cô không hiểu vì sao một đứa trẻ lại có thể tàn nhẫn đến mức này.
Cậu khẽ cười.
“Chị không làm được mà, phải không?”
“Vậy nên…”
“Chị nhớ kỹ.”
“Mạng chị là do chị em đổi cho chị.”
“Chị hãy sống cho thật tốt vào.”
Cậu ném cây gậy xuống đất.
Phủi bụi trên áo.
Đẩy lại gọng kính.
“Vô vị.”
Cậu kéo vali, quay lưng rời khỏi căn nhà đã không còn là nhà nữa.
Cậu đến bệnh viện nơi chị đang nằm.
Trước khi rời đi, cậu đã hỏi Trúc Linh.
“Ở bệnh viện X gần đây thôi, em đi một chút là đến.”
Nhưng cậu không đến thẳng chỗ chị.
Cậu rẽ sang căn nhà màu trắng mà trước đó từng nghe nói.
Nếu muốn rời khỏi nơi này, có thể đến đó.
Người ta thầu công trình.
Người ta đưa tiền.
Cậu cất kính vào túi.
Bước vào.
Rất lâu sau mới bước ra.
Trong tay cậu là một khoản tiền lớn.
Cậu đến ngân hàng gửi tiền.
Mua một chiếc điện thoại mới.
Làm thẻ ngân hàng.
Trời gần sáng.
Lúc đó cậu mới đến bệnh viện.
Nhiều người nhìn cậu.
Cậu không để tâm.
Chỉ đến quầy hỏi phòng của chị rồi lặng lẽ đi lên.
Khi tận mắt nhìn thấy chị…
Mọi vỏ bọc cậu dựng lên cho chính mình
tan thành trăm mảnh.
Cậu bước đến bên giường.
Nhìn khuôn mặt đã không còn chút huyết sắc.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay chị.
Chị không thể xoa đầu cậu nữa rồi.
Một y tá khẽ nói:
“Bệnh nhân đã như vậy rất lâu rồi… nếu còn kéo dài nữa e là…”
Cậu hiểu.
Cậu gật đầu.
Không hỏi thêm.
Không níu kéo.
Cậu làm rất nhiều thủ tục.
Khi bước ra khỏi bệnh viện…
Trong tay cậu là hũ tro của chị mình.
Cậu không nói gì.