Đức Duy, thiếu gia họ Hoàng. Em là con trai cưng trong nhà, từ bé đã được bảo vệ 24/7 chẳng ai có thể động vào em. Ngay cả một con mũi cũng không. Năm nay cũng ngót nghét hai mươi, em vẫn chưa mảng tình bắt vai. Ba mẹ em tuyển dâu rê, ai cũng muốn mà bị em từ chối. Từ người đẹp, xấu hay tốt vẫn bị em từ chối. Đâu phải em không thích mà là em cố tình từ chối. Em còn muốn chơi muốn đi quậy. Nhưng lần này thì khác, ba mẹ em bắt em phải lấy chồng hoặc vợ. Em dãy đành đạch trên sàn nhà mà ba mẹ em kệ. Ai bảo em bướng quá cơ, giờ gả đi cho nhanh.
Hôm sau, mặt em hằm hằm chuẩn bị đồ để đi đến nơi hẹn gia đình nhà bên kia. Một lúc sau gia đình em cũng khởi hành đến nơi hẹn. Gia đình nhà đó cùng lúc mới đến. Ba mẹ em vào trước còn em vào sau, em bên ngoài vẫn đang bực. Đang định vào thì va phải cái thằng em ghét. Cả hai nhìn nhau rồi quát nhau như quát con.
"Mày không biết nhìn đường à?"
"Ô rõ là mày đâm vào tao mà"
"Nhóc con mà đòi vênh mặt lên cãi à"
"Mày nói câu nữa tao cho bộ hàm mày bay đấy"
Em hù doạ hắn xong thì đi vào với ba mẹ chứ mất công đứng chửi nữa là công an tới. Ba mẹ kéo em ngồi vào ghế rồi giới thiệu này nọ. Em nhìn xuống bàn thấy tờ giấy thì cầm lên xem. Em đọc kĩ thì ra là hôn nhân sắp đặt từ bé do ông em kí vào luôn. Tại em không chịu cưới nên ba mẹ em lôi cái giấy hôn ước này ra cho em khỏi trốn. Anh vừa bước vào cũng bị ba mẹ anh kéo lại giới thiệu. Anh còn chưa hiểu thì nhín thấy em. Người anh ghét từ năm cấp ba. Em nghiến răng nhìn anh. Cả hai cùng nói ra một câu.
"Con không đồng ý"
Ba mẹ anh và em đều nhìn cả hai rồi quay lại bàn chuyện tiếp chẳng quan tâm đến lời anh và em vừa nói. Đang bàn bạc thì tự nhiên vang lên mấy tiếng chửi lộn.
"Ai thèm lấy mày đồ ảo tưởng"
"Mày làm như mày có giá lắm ý"
"Nhìn nhỏ con thì chỉ có nằm dưới"
"Tao đấm được mày đấy"
Cả hai nhà đau đầu kinh khủng với cái mồm của hai người. Đang hăng thì ba mẹ em lôi cuộn băng dính ra dám mồm cả hai lại. Em tức mà không dám mở ra sợ bị ba mẹ chửi. Cuối cùng hôn ước cũng diễn ra. Cả hai bên chẳng cần cái đám cưới cao sang gì hết mà cho anh và em đi đăng kí giấy kết hôn luôn. Đến đấy em còn cố tình viết chậm tỏ thái độ chán ghét. Anh khác gì chứ. Vừa lườm nhau vừa kí giấy. Em và anh ra sông riêng. Vừa bước vào nhà thì hai cái mồm đã cãi nhau. Chẳng ai chịu dừng. Anh chửi một câu xong lại đến em chuyền qua chuyền lại mệt.
Cả hai ngồi xuống sofa thở hồng hộc. Mấy hôm sau anh đi làm thì em phá cho anh không ra khỏi nhà. Em cứ ngồi xuống sàn ôm chân anh, trong đầu thì lên nhiều kế hoạch để anh thấy không sống được với em nưac mà hủy hôn. Anh thấy bình thường vì anh có thể làm việc ở nhà được mà. Em bày ra như không. Bao nhiêu kế hoạch đổ sông đổ biển. Nay em pha cốc sữa cho anh để anh uống. Nhưng em đâu có tốt vậy được, em cho thuốc sổ vào rồi. Em vào phòng anh đặt lên bàn cốc sữa rồi quay đi. Vừa định đi thì anh nắm tay em kéo xuống đùi. Em ngã nhào vào vòng tay anh.
"Pha cho anh xong không nói gì à"
"Anh em gì với mày"
"Nào anh biết đấy, nhà có camera đấy vợ em cho gì vào anh biết"
Em bị bóc trần sự thật thì vùng vằng muốn thoát. Càng vùng anh càng giữ chặt, cuối cùng anh cúi xuống hôn vào môi em. Em giật mình nhưng không thoát ra được, anh nắm chặt hai tay em rồi. Anh nhả ra rồi ôm em ngồi trên đùi mình.
"Ngồi ngoan anh làm việc"
"Cút cho bố"
"Muốn hôn nữa?"
Em lắc đầu rồi ngồi ngoan trong vòng tay anh. Anh làm việc xong thì thấy bé con ngủ rồi nên đặt em xuống giường mà ôm em ngủ. Mấy ngày sau thì anh là người lật ngược tình thế, anh đối phó với các chiêu trò của em, lại còn cố tình để con Cừu này dơi vào tay con Sói nữa. Em đối phó thế nào được.
_________