Tình yêu là thứ gì đó rất êm đềm, trong 1 mối quan hệ sẽ có nguời đi và người ở lại như tôi(Hạ Minh) và Tiêu Bằng vậy
____________________________________
Tôi và Tiêu Bằng được coi là 1 tình yêu bền nhất chúng tôi cũng đã từng ước mơ của chung 2 đứa cái ước mơ mà mong cũng chẳng có khi cả 2 đứa còn phải lặn lội, kiếm từng đồng tiền trên thành phố. Bây giờ tôi đã có 1 cuộc sống vừa đủ cho cả 2,tình yêu của chúng tôi đã kéo dài 8 năm, 1 tình yêu dài đâu phải ai cũng làm được? Chúng tôi cũng phải trải qua bao nhiêu cuộc cãi vã cho những chuyện nhỏ nhặt. Chúng tôi nhận rất nhiều lời chúc nhưng ngược lại cũng có 1 số người nhìn chúng tôi với ánh mắt không thân thiện mấy không sao chúng tôi vẫn rất vui!
________________________________________
6/7/2025
Đã là kỉ niệm 9 năm chúng tôi bên nhau. Chiếc bánh kem lần này đặc biệt hơn những kỉ niệm trước đó là chiếc bánh do em làm,bánh được đặt trên bàn và trên bàn ,bên cạnh chiếc bánh nhỏ xinh ấy là 1 chàng trai ánh mắt long lanh trùng xuống, đường môi cong nhẹ, khuôn mặt điển trai được đặt trong 1 khung hình, đúng là di ảnh và trong đó là tôi... Tôi mất cách đây không lâu vì tai nạn sau đó không qua khỏi, tôi thật sự không biết mình đã mất chỉ đến khi tỉnh dậy lần nữa thấy cơ thể mình mờ mờ, giật mình quay sang thì thấy chính tôi đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Khuôn mặt nhợt nhạt. Bác sĩ bước ra báo tình hình của tôi đến với người nhà, giọng ông trầm xuống mang theo chút xót xa "Chúng tôi thật xin lỗi...".Tiêu Bằng em ấy là người đầu tiên bật tung chiếc cửa ra mà chạy đến chỗ tôi. Đôi mắt mở to, thở hổn hển, ngỡ ngàng khi thấy tôi như này, em lắc đầu thật chậm, miệng liên tục nói " không...không" như đây không phải sự thật, nhưng em ơi tôi mất thật rồi... Em lay người tôi nhẹ rồi mạnh lên từ từ "Minh ơi dậy đi, đừng bỏ em mà" không 1 động tĩnh "Minh ơi..." vẫn vậy "M-minh ơi dậy đi mà..." nước mắt em rơi lã chã 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt cứ rơi vào tay tôi, chẳng 1 động tĩnh, chẳng có 1 phép màu nào xảy ra, ông trời đã lơ chúng tôi...
Quay lại lúc này
Bằng bật khóc trên ghế sofa tay cầm tấm ảnh của tôi sờ sờ, lòng tôi lạnh đi khi thấy em như vậy đau đớn nhưng lại chẳng làm gì được, chiếc bánh kem được em cắt ra khuôn hình mọi thứ em làm đều đẹp và tỉ mỉ, em ngẩn ra tay cầm miếng bánh mà run lên, em xúc 1 miếng, 2 miếng bỏ vào miệng em ăn mà thút thít ánh mắt đã đỏ,sưng lên vì khóc mà cũng vì yêu...tôi chỉ nhìn em thật lâu rồi cái bóng của tôi bước đến em ngồi xuống ôm em thật chặt như lướt qua "Bằng... Nếu cuộc đời khó khăn qua thì về đây luôn có anh bảo vệ..." tôi mong em nghe thấy, hình như em nghe thấy thật như đúng ý nguyện của tôi thật tốt! Em như vỡ òa lên khóc thật to "Anh hức đúng là đồ ác hức độc bỏ em ngày hức kỉ niệm này" tôi cuời ồ lên trong ngôi nhà chứa đầy áp kỉ niệm. Kỉ niệm này có vui, có buồn nhưng không có người bên cạnh, tôi đi, em ở lại. Em mệt quá thì sẽ luôn có tôi an ủi em trong mơ. Tôi chưa bao giờ bỏ em khi tình yêu được coi là vĩnh cửu...