Tôi là Mộ Dung Thanh Bàng, là con gái út của một gia đình nghèo từ nhỏ đã thích một thiếu niên trong xóm tên Nguyễn Tinh Nguyên anh là một thiếu niên cường tráng khẻo mạnh, từ nhỏ đã đối xử tốt với tôi.
Ngày đó là ngày đại hỷ của hai chúng tôi. Sau đó 2 ngày, anh đi theo tiếng gọi của Tổ quốc đi lính. Trước khi lên đoàn tàu hoả đó anh nắm lấy tay tôi và bảo rằng: hãy đợi anh nhé? Chính một câu nói tưởng chừng đơn giản đó đã trở thành lời hứa mà tôi dùng cả đời để giữ gìn. Tôi chờ đợi anh đã đến khi tóc xanh trở thành tóc bạc ( cái này là trong câu tục ngữ kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh chứ thật ra tóc của ẻm vẫn màu đen như bình thường nha ).
Tôi làm tròn bổn phận của một người con dâu chăm sóc bố mẹ anh một cách tỉ mỉ. Sau ngần ấy năm tôi gặp lại anh lúc này tôi đã là một bà già xấu xí mất rồi. Còn anh thì lại vai kề vai với một người phụ nữ khác, con cháu đầy đàn hạnh phúc viên mãn. Cứ như thể tôi mới là người thừa vậy!? Tôi hận thật sự rất hận anh nhưng tôi có thể làm được gì đấy?? Lúc ấy tôi đã gào lên và hỏi anh: TẠI SAO ANH LẠI VẬY VỚI TÔI!? Anh đã im lặng, sự yên tĩnh đó như xéo toạt trái tim tôi. Trái tim đã dành nữa đời người để yêu, để cầu chúc anh bình an. Có đôi khi sự chờ đợi lâu dài không khiến người ta tuyệt vọng mà là nhận ra...
Trong mối tình này chỉ có mình mình là người thật lòng còn người đã hứa thì quên mất lời hứa ấy từ rất lâu rồi....
Ending