!!( Thông báo đây là một câu chuyện dựa vào một bài khác)!!!
/Tôi còn nhớ rất rõ/ lúc nhỏ tôi hỏi ba rằng , ba có lần nào ba yêu mà không có được ko ạ, lúc đó tôi thấy trong mắt ba có chút buồn.
Ba nói: ngày trẻ ba đã từng yêu, yêu say đắm một người không phải mẹ , đôi tay người ấy chẳng thon đôi mắt ko tròn,sơ mi sẫm màu be ba nói tiếp ngày mà ba bặp ông vào mùa hạ oi ả, con đường làng trên lọc cọc con xe xe có hơi cũ, nhưng ngon lành đấy nhé , rồi cứ thế nhưng con người xa lạ từ khi nào đã xích lại nhau cùng là bạn thân, là tri kỷ là tất cả tình yêu chân thành thời son trẻ
Nhưng đâu biết tình cảm kia ko được ba có lúc vừa thương,vừa ghét bản thân mình bởi vì những định kiến xã hội, mặt cảm
Rồi ba tự tay bóp chết đi tình cảm của mình rồi ba trưởng thành, người đàn ông mẫu mực làm người cha, người chồng và làm trụ cột gia đình , dù ba biết tận sâu trong tim mình đã chết vào ngày hôm ấy .
Ba nói với tôi nếu tương lai con thương ai mà người đó cũng yêu con thì con hảy thật lòng yêu người đó ba mong con cam đảm mà nắm lấy đừng lùi bước, chần chờ, như ba đây nhé con.
Tôi hỏi ba vậy nếu như ba gặp người ấy hai người có như ngày xưa ko.
Ba nói không như ngày xưa đâu con nhé vì sao vậy ạ.
Vì họ đã có người mình yêu rồi con nhé .
!!(Thông báo hơi ngắn nha)!!