Căn hộ đối diện
Tác giả: taeyeon
Hành lang tầng 23 vào buổi sáng thường im lặng đến mức nghe rõ tiếng giày cao gót tôi bước đi mỗi ngày. Tôi sống một mình, một căn hộ không lớn nhưng đủ tiện nghi, gọn gàng như chính con người tôi. Từ khi chuyển đến đây đã hơn một năm, tôi biết hàng xóm đối diện là một cô gái trẻ – dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú, luôn ăn mặc gọn gàng nhưng nổi bật, ánh mắt có chút mệt mỏi của người thường xuyên thiếu ngủ. Chúng tôi gặp nhau vài lần trong thang máy, cô ấy luôn cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ. Tôi gật đầu, không nói gì thêm.
Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm hơn thường lệ vì có cuộc họp quan trọng ở thành phố khác. Trời mưa nhẹ, tiếng mưa đập lộp độp trên ô cửa kính bếp. Tôi vừa đeo đồng hồ vừa bước ra ngoài thì thấy cửa căn hộ đối diện hé mở. Cô gái loay hoay với chiếc vali kéo bị kẹt bánh, mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống vai, mặc một chiếc áo hoodie màu tro rộng thùng thình, chân đi sneaker trắng đã hơi cũ.
Lần đầu tiên tôi dừng lại lâu hơn vài giây để quan sát.
Cô ấy nhìn lên, khẽ cười – một nụ cười mệt mỏi nhưng có lễ phép. “Em xin lỗi, làm phiền chị chút…”
Tôi im lặng, bước tới đỡ nhẹ chiếc vali qua khe cửa. “Không sao.”
Cô bất ngờ, có lẽ không nghĩ tôi sẽ giúp. Gật đầu cảm ơn, giọng cô khàn khàn như chưa ngủ đủ. Tôi đoán cô vừa trở về từ một chuyến đi dài.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra… cô hay ra vào vào lúc khuya, thường mặc đồ tối màu, khẩu trang che gần hết mặt. Một lần, tôi nghe tiếng nhạc vang từ căn hộ cô lúc gần nửa đêm – tiếng đàn piano, rất khẽ nhưng cảm xúc. Không phiền, ngược lại, nó khiến hành lang lạnh lẽo này bỗng có hơi người.
Rồi một ngày, tôi tình cờ thấy hình cô trên trang báo điện tử – một ca sĩ đang lên, có chất giọng lạ, nội lực, được gọi là “hiện tượng sân khấu trẻ”. Cô đứng giữa ánh đèn, khác xa với hình ảnh giản dị, nhỏ bé ở hành lang mỗi sáng.
Tôi ngồi lặng vài giây. Cô gái đối diện, nụ cười mệt mỏi và lời chào xã giao ngắn ngủi… hóa ra đang sống một cuộc đời rất khác ngay sát bên tôi.
Từ hôm đó, tôi để ý nhiều hơn. Những bước chân đêm muộn, ánh sáng hắt ra từ khe cửa, tiếng nhạc tập luyện xen lẫn tiếng ho khe khẽ. Tôi vẫn là tôi – lạnh lùng, không bắt chuyện, nhưng có lẽ trong ánh mắt đã bớt vô cảm hơn mỗi lần bước vào thang máy cùng cô ấy.
Một lần, cô cúi đầu chào như mọi khi, rồi ngập ngừng:
“Chị... chị hay về muộn quá.”
Tôi nhìn cô, hơi sững người.
“Công việc thôi.” Tôi đáp, khẽ gật.
Cô cười nhẹ, rồi bỗng thì thầm, mắt không nhìn tôi: “Lúc em hát, đôi khi em tưởng tượng có ai đó nghe, không quen nhưng đang lắng nghe…”
Cánh cửa thang máy mở. Tôi bước ra trước, rồi quay lại.
“Có thể là tôi.”
Cô ngẩn ra.
Cánh cửa khép lại giữa hai chúng tôi. Nhưng tôi biết, từ ngày mai, sẽ có một điều gì đó đổi khác. Không lời, không rõ ràng. Nhưng ấm hơn. Gần hơn.
---
Tiếng chuông inh ỏi phá vỡ không gian yên tĩnh của căn hộ 23B vào lúc gần 1 giờ sáng. Cô vừa thiếp đi sau một ngày dài chạy show về, mắt vẫn còn cay xè vì khói sân khấu, phải bật dậy trong chiếc áo phông rộng, tóc rối bù, chân lảo đảo ra cửa.
Cô lầm bầm "Ai vậy trời…"
Cửa mở. Cô nhìn thấy tôi – người phụ nữ hàng xóm đối diện thường ngày vẫn bước đi trong bộ suit chỉn chu, tóc buộc gọn, mắt sắc lạnh – giờ đang đứng chếch choáng, đôi mắt mờ mịt, tay còn cầm thẻ từ cà qua cà lại trên ổ khóa căn hộ… của cô.
“Chị… chị làm gì vậy?” – cô hỏi, giọng khàn khàn ngái ngủ.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ lẩm bẩm: “Về tới nhà rồi…”
Rồi trước khi cô kịp ngăn lại, tôi đã nghiêng người, bước hẳn vào… và ngã bịch xuống chiếc sofa trong phòng khách nhà cô như thể đó là chỗ quen thuộc, rồi thở đều, chìm vào giấc ngủ say mèm.
Cô đứng đó, tròn mắt nhìn. Mất ba giây để cô định thần lại, nhìn xung quanh xác nhận mình đang ở đâu, nhìn tôi lần nữa xác nhận tôi đúng là… người phụ nữ lạnh lùng nhà đối diện. Gương mặt cô từ ngái ngủ chuyển sang khó hiểu, rồi hơi cau có.
"Thật ra chị ấy làm nghề gì vậy trời? Về khuya, say xỉn, nhầm nhà, ngủ tỉnh bơ luôn?"
Trong đầu cô bắt đầu hiện lên một loạt những giả thiết từ mấy tháng nay cô từng ngẫm ngợi mà chưa có lời giải: ăn mặc sang trọng, đi xe hơi riêng, ít nói, sống một mình, hay về khuya, và luôn tỏ ra xa cách. Có lần cô còn thấy tôi lên xe một người đàn ông nào đó, mặt lạnh tanh, nói chuyện như sếp với nhân viên, nhưng rồi lại xuống xe trước khách sạn…
"Làm gái hả? Ủa? Không tới mức nhìn vậy mà... hay là... sugar baby? Mẹ ơi..."
Cô vò tóc, bối rối. Rồi cuối cùng đành thở dài, lấy cái chăn mỏng đắp lên người tôi, xếp dép ngay ngắn, quay về phòng ngủ, miệng lẩm bẩm: “Mai dậy giải thích cho rõ nha…”
---
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, đầu đau như búa bổ, cổ áo sơ mi xộc xệch, và – điều khiến tôi bối rối hơn cả – là cảm giác… mềm mềm dưới đầu. Một cái gối không phải của mình. Mùi thơm vani lạ lẫm.
Tôi từ từ nhỏm dậy khỏi ghế sofa, mắt còn mờ nhưng kịp nhận ra gương mặt ai đó đang nhìn mình.
Cô – người hàng xóm đối diện – đang ngồi bệt dưới sàn, ôm tô mì nóng hổi, tóc rối bù, mí mắt sụp xuống nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật kỳ lạ vừa lạc vào thế giới của cô.
- “Đây… không phải nhà tôi.” – Tôi nói, như một đứa trẻ phát hiện mình ngủ nhầm giường mẫu giáo.
- “Vâng, cuối cùng chị cũng nhận ra.” – Cô vừa nói vừa húp mì, mặt tỉnh bơ.
Tôi lúng túng sửa lại cổ áo, ánh mắt lơ đãng như đang tìm lối thoát khẩn cấp.
- “Xin lỗi… tối qua tôi… về trễ, tiếp khách… say quá, chắc nhầm…” – tôi lí nhí, mỗi từ phát ra là một vết nứt nhỏ trên lớp vỏ lạnh lùng tôi dựng quanh mình suốt bao năm.
Cô nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh chút tinh quái:
- “Chị tiếp khách thường xuyên vậy à?”
Tôi khựng lại, hơi nóng từ mặt lan dần lên tai.
- “Tôi làm kinh doanh.” – Tôi cố nói rõ ràng, bình tĩnh, nhưng giọng vẫn nghèn nghẹn.
- “À, kinh doanh…” – cô kéo dài, rồi mỉm cười. “Yên tâm nha, em không phán xét nghề nghiệp của ai đâu. Miễn chị hạnh phúc là được.”
Tôi suýt nghẹn luôn tiếng thở.
Cô đặt tô mì xuống bàn trà, đứng dậy vươn vai, mắt nhắm mắt mở:
- “Chị có muốn ăn một tô mì cho tỉnh rượu không? Em nấu cho…”
- “Tôi… không cần… cảm ơn.” – Tôi đứng lên, bước về phía cửa, tay run nhẹ khi mở cửa, như thể nếu chậm vài giây nữa tôi sẽ tan thành khói vì ngượng.
Nhưng trước khi tôi kịp bước ra, cô lại cất giọng, nhỏ mà ngọt hơn cả mùi mì trong tô:
- “À, lần sau chị nhớ căn hộ của chị là bên tay phải nha, chứ bên trái là… nhà em đó.”
Tôi suýt vấp vào thảm. Quay lưng bước đi như bị ma đuổi.
Và rồi —
- “À, mà chị này…” – giọng cô vọng theo, như thể không muốn để tôi rời đi với chút tôn nghiêm còn sót lại.
- “Tối qua chị ngáy… trải dài, lảnh lót lắm.”
Cánh cửa khép lại, tôi che mặt xấu hổ.
Lạnh lùng bao năm… thua một đêm lạc lối.
---
Từ sau cái đêm tai tiếng ấy, tôi không còn là tôi. Không còn là người phụ nữ bước vào thang máy với ánh mắt cao ngạo, áo sơ mi trắng ủi phẳng, gót giày gõ đều từng bước tự tin.
Giờ thì tôi bắt đầu tính toán thời gian ra khỏi nhà như một điệp viên đang lẩn trốn mục tiêu bị truy nã. Cứ nghe tiếng khóa cửa nhà đối diện lách cách, tôi lại giả vờ bận gì đó, có lúc giả vờ quên chìa khóa, quay vào nhà rồi lén hé cửa nghe động tĩnh ngoài hành lang. Chỉ để… tránh cô.
Tránh cái ánh mắt tinh ranh, cái miệng hay cười cợt, và nhất là cái đầu nhỏ chứa đựng một kho suy diễn phong phú – trong khi đó tôi, giám đốc một chuỗi nhà hàng khách sạn, vẫn đang đóng vai một… “chị gái ngành thâm niên”.
Đáng buồn là… càng né thì càng dính.
Có lần tôi suýt bị phát hiện vì đứng dán sát cửa nghe ngóng. Đúng lúc đó, thang máy mở, cô bước ra. Tôi chưa kịp phản ứng thì cửa nhà tôi cũng tự động bật mở… do chưa khóa kỹ.
Cô mỉm cười, bước ngang qua cửa đang mở, nghiêng đầu nhìn tôi đang đứng đơ như tượng:
“Chị biết không, ở góc đó nhìn chị giống... con mèo lén chủ đi ăn vụng vậy.”
Tôi câm nín. Ngay cả mặt cũng không biết giấu vào đâu.
Tôi canh giờ tan ca, chờ đến 20h20 mới về – muộn hơn thường lệ 30 phút. Vừa quẹt thẻ vào sảnh, đã nghe tiếng cười quen thuộc vọng lại. Cô đang đứng trước thang máy, mặt mày rạng rỡ, tay vẫy vẫy tôi như đón người thân từ trại cải tạo mới được tha.
“Chị tan làm trễ dữ ta? Làm ăn buôn bán kiểu gì về muộn hoài vậy?”
Tôi ngậm ngùi, mắt tránh giao tiếp trực tiếp: “Họp khách hàng.”
“Ờ ha, chắc lại tiếp khách say xỉn, lạc nhà nữa phải hông?”
Tôi… hận mình không phải người biết tàng hình.
Từ đó, mỗi lần gặp cô trong thang máy, tôi đều chăm chăm nhìn số tầng đổi màu, như thể đó là điều thú vị nhất trong đời.
“Chị ngủ sofa em một lần rồi, chị có tính đặt lịch lần hai không?” – cô hỏi bâng quơ, tay bấm điện thoại nhưng khóe miệng cong nhẹ.
Tôi ho khan. “Chuyện đó... tôi đã xin lỗi rồi.”
“Ừa, em đâu có giận. Em chỉ... thắc mắc.”
Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt vô tội một cách tinh quái:
“Hôm đó chị ngáy to quá, giờ mỗi khi nghe tiếng kéo vali là em hơi hồi hộp.”
Tôi chỉ muốn có một cái nút biến mất ngay trong thang máy.
Có hôm, tôi về nhà trễ, đang loay hoay tìm thẻ từ thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
- “Chị nhớ đúng cửa rồi đó. Em thấy tự hào lắm.”
Tôi cứng đờ người.
Cô mặc váy maxi, tóc xoăn nhẹ, trang điểm nhẹ nhàng, chắc vừa đi diễn về. Cô dừng lại cạnh tôi, nghiêng đầu quan sát:
- “Nhưng mà mặt chị lúc ngượng, đáng yêu ghê.”
Tôi quay ngoắt mặt vào cửa, bấm thẻ sai ba lần.
- “Hay là… chị vô đây ngủ thêm lần nữa cho đỡ phải canh?” – cô nói, cầm thẻ từ nhà mình lắc lư.
Tôi nhìn cô, cố gắng nghiêm nghị, nhưng chẳng hiểu sao môi lại hơi cong lên – lần đầu tiên sau rất lâu.
- “Không, cảm ơn.” – tôi đáp. “Tôi… nhớ hướng rồi.”
---
Từ trước tới nay, tôi luôn là người nắm quyền kiểm soát trong mọi tình huống. Đối tác, nhân viên, hội nghị – tôi điều phối được hết. Nhưng trước cô, tôi… vụng về, mất phương hướng, y như con mèo ăn vụng bị bắt quả tang còn đang ngậm miếng thịt gà trong miệng.
Thỉnh thoảng, tôi nhìn gương mặt cô cười toe toét khi gặp tôi ở thang máy mà lòng tôi như đang đi giày cao gót mà vướng vào tấm thảm – muốn bước đi mà không biết đi đâu.
Trớ trêu là… trước kia chúng tôi sống đối diện nhau mà hầu như chẳng nhớ mặt nhau, chẳng ai chào ai. Thang máy chỉ là một cái hộp kim loại vô hồn, đi lên đi xuống, rồi hai cánh cửa đóng lại, mọi thứ lại im lặng.
Còn bây giờ – tôi chẳng hiểu sao – cánh cửa ấy vừa mở là tôi nghe tim mình… rung một nhịp. Không phải vì tiếng chào. Mà vì cái cách cô mỉm cười nhìn tôi như đã quá quen với việc tôi lén lút trốn chạy, nhưng vẫn cố tình bắt gặp. Như đang chơi trốn tìm, và cô luôn là người tìm ra tôi trước.
Tôi biết… mình bắt đầu thua từ cái đêm ngủ nhầm nhà ấy. Và mỗi lần bước vào thang máy cùng cô, dù chẳng ai nói gì nhiều, tôi đều có cảm giác… hình như mình chưa muốn thoát khỏi cái trò chơi này. Chưa muốn về căn hộ của mình – bên tay phải.
---
Tiếng chuông cửa lại vang lên lúc quá nửa đêm.
Ban đầu, cô tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không – lại là tiếng chuông – lúc nhanh lúc chậm, như nhịp tay của ai đó đang say và mất kiên nhẫn.
Cô bật dậy, đôi dép lê sắp rách kêu lẹp xẹp trên sàn gỗ. Cô mở cửa – và như một thước phim tua lại, tôi lại đứng đó. Mái tóc rối bù, mascara nhòe chút bên khóe mắt, tay cầm túi xách như thể vừa từ một bữa tiệc cuối thế kỷ trở về. Mùi rượu vang hòa quyện với mùi nước hoa sang trọng, nhưng thứ nổi bật nhất là đôi mắt lơ mơ đầy... tin tưởng.
“Chị…” – cô nhìn tôi, tay chống hông. “Căn hộ của chị ở bên kia kìa. Tay phải, nhớ không?”
Cô đưa tay chỉ rõ ràng, rất kiên nhẫn, như hướng dẫn cho một đứa bé mẫu giáo tìm phòng vệ sinh trong siêu thị.
Tôi nheo mắt, nhìn theo hướng tay cô, rồi gật gù vẻ hiểu chuyện… và bắt đầu xoay vòng tại chỗ:
“Ờ..biết rồi, bên tay phải… rồi bên trái… rồi phải… phải nữa…”
Cô chưa kịp thở ra thì tôi đã lảo đảo như một vòng quay ngựa gỗ bị lỗi lập trình, rồi – với một bước lạc nhịp – tôi lảo đảo tiến thẳng vào nhà cô, nụ cười mơ hồ trên môi: “Về nhà rồi… lần này không nhầm nhà nữa…”
Cô đứng sững.
“Tôi vừa chỉ bên kia mà chị…”
Nhưng chưa kịp hoàn tất câu nói, tôi đã đổ vật xuống cạnh ghế sofa – không đủ tỉnh táo để trèo lên – đầu gục vào cạnh nệm, tay vẫn ôm túi như ôm tấm chăn cứu sinh giữa đại dương mênh mông. Tiếng thở đều dần, rồi tiếng ngáy lại vang lên, thánh thót như sáo trúc lúc rừng thu.
Cô thở dài:
“Trời ơi, cái nghiệp gì vậy trời…”
Cô đi lấy một tấm chăn mỏng, trải ra nền nhà bên cạnh sofa, rồi cặm cụi cúi xuống – cố gắng kéo tôi từ tư thế “ôm sofa chết sống” xuống mặt sàn như người ta kéo bao gạo.
Tôi khẽ giật giật tay, đôi môi mấp máy:
“Để yên… cho tôi ngủ…tôi vừa ký hợp đồng triệu đô đó”
Cô cau mày, gồng lưng kéo tiếp.
“Sao người trông nhỏ mà nặng dữ vậy trời"
Sau cùng, tôi cũng được đặt nằm ngay ngắn trên lớp chăn. Cô ngồi thở hổn hển.
Trước khi quay vào phòng, cô còn liếc tôi một cái:
“Ngủ đi… sáng mai tôi tính sổ.”
Cánh cửa phòng ngủ khép lại với giọng lầm bầm:
“Lần sau nhớ say đúng đường… chứ tôi bắt đầu nghi là chị cố tình đó.”
Còn tôi – người phụ nữ ngạo nghễ một thời – đang nằm gọn trên nền nhà của cô, miệng khẽ hé, ngáy một giai điệu lảnh lót như bài ca tạ lỗi.
---
Ánh nắng buổi sáng len vào qua rèm cửa mỏng, dịu dàng, đẹp… và hoàn toàn không phù hợp với cái tình trạng thảm họa của tôi lúc này.
Tôi chớp mắt. Đầu đau như búa bổ. Toàn thân ê ẩm. Và… sàn nhà cứng như đá. Mất một lúc tôi mới nhận ra mình đang nằm trên một tấm chăn trải dưới sàn — không phải sàn nhà mình.
Tôi ngồi dậy, mắt đảo quanh, lòng lặng dần xuống như... giá cổ phiếu vừa sụp sàn.
Cái này… là nhà cô ấy… lại nữa hả trời đất ơi...
Cảm giác xấu hổ dâng lên như sóng thần tràn bờ đê, tôi rụt rè định lặng lẽ chuồn êm thì…
“Chào buổi sáng… người chị ngành nặng kí.”
Tôi giật thót.
Cô xuất hiện từ trong bếp, mặc áo thun rộng với hình mèo ngủ gà ngủ gật, tay cầm ly sữa, mặt mũi tỉnh táo, miệng cười như thể đang dẫn chương trình buổi sáng dành cho người có tội.
“Tối qua chị xác nhận chắc chắn là không nhầm nhà nữa, còn nói ‘về rồi’… Em không dám cãi nha.” – Cô nhún vai, ngồi xuống ghế uống ly sữa, gác chân đầy thoải mái.
“Chị có nhớ chị xoay vòng vòng như ngựa gỗ ở hội chợ không?” – cô chống cằm, mắt long lanh thích thú. “Xong còn ngã xuống sàn, khò luôn, ngáy bản nhạc giao hưởng thánh thót. Đoạn cao trào em còn tưởng sắp bắn pháo hoa.”
Tôi cứng họng, đầu chưa hết quay mà mặt đã nóng hầm hập. Đứng dậy, suýt vấp vào cái gối. “Tôi… xin lỗi. Tôi không hiểu sao…”
“Hiểu mà.” – cô gật gù, cắt lời tôi rất tự nhiên. “Chắc sau hợp đồng triệu đô thì say quá, nên... lạc vào nhà em lần nữa ha.”
Tôi há miệng rồi lại ngậm lại, vì thật sự… không còn lời nào có thể chống đỡ.
“Chị biết không…” – cô vừa uống sữa vừa nghiêng đầu, nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt thích thú như đang khảo sát một sinh vật quý hiếm. “Hình tượng lạnh lùng của chị tan như bọt xà phòng trong một đêm.”
Tôi đưa tay lên che mặt. Chết. Tôi muốn độn thổ. NGAY LẬP TỨC.
“Chị làm em phải thức kéo chị nằm xuống chăn. Vừa kéo vừa bị chị lẩm bẩm ‘để tôi ngủ, tôi đang mơ về một bể bơi nước nóng và hợp đồng triệu đô’… nghe mà em muốn tặng chị bằng diễn viên xuất sắc nhất trong phim hành động say xỉn.”
Tôi quay mặt đi, lúng túng chỉnh lại cổ áo, cố moi trong não một câu gì đó tử tế để cứu vớt tàn dư sĩ diện.
“Tôi… thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý. Cảm ơn vì… đã không quẳng tôi ra hành lang.”
Cô cười toe, chống tay lên bàn, nhìn tôi như đang nhìn một con mèo to xác vừa quậy banh nhà người ta rồi giả bộ vô tội.
“Không sao. Lần sau chị nhớ rõ hướng nha. Nhà chị là bên tay phải, còn đây là… trạm dừng chân không mong đợi.”
Tôi gật gật như gà mổ thóc.
“Chị có muốn uống gì không? Em nấu mì nha, cho tỉnh.”
Tôi lắc đầu: “Tôi đủ tỉnh để xấu hổ rồi.”
Cô cười phá lên, đầy khoái chí.
Tôi đi vội tới cửa, suýt quên luôn giày. Cô lại thong thả buông thêm một câu:
“Lần sau nếu có say nữa, em đề xuất chị đem luôn mền gối qua đây. Đỡ công em kéo chị vô chăn.”
Tôi cúi đầu, vội vã bước ra, gần như chạy về phía căn hộ của mình – bên tay phải, như cô từng chỉ rõ ràng mà tôi không chịu nhớ.
Ngay trước khi cánh cửa khép lại, tôi còn nghe cô hét vọng ra:
“Chị nhớ ăn sáng nha! Và... đừng ngủ dọc hành lang nha, ở đó không có sofa!”
Tôi thề – nếu có một cái hố lúc đó— không cần sâu, đủ để tôi lặn xuống rồi ở lại luôn cũng được.
---
Một tháng trôi qua, tôi sống yên bình như chưa từng… say xỉn ngủ nhầm nhà hàng xóm hai lần liên tiếp và ngáy như kéo đàn giữa phòng khách của người ta.
Cô biến mất khỏi hành lang tầng 23 như một cơn gió – đúng hơn là một cơn bão đã đi qua, để lại tôi là người duy nhất còn lảo đảo trong đống hoang tàn ký ức.
Nghe đâu cô chạy show liên tục, trong nước, ngoài nước, lên bìa tạp chí, livestream hát acoustic từ căn phòng khách sạn có cửa kính nhìn ra biển. Còn tôi – một CEO danh tiếng, từng điều phối nhiều sự kiện cao cấp – thì sống với nỗi sợ hãi rất đời thường: mở cửa gặp hàng xóm.
Tôi bắt đầu khôi phục phong độ. Làm việc, đàm phán, ký hợp đồng không hề chớp mắt. Đúng lúc đó, công ty đang triển khai dự án mới – một chuỗi nhà hàng phong cách mới lạ, nhắm vào đối tượng khách hàng trẻ, yêu nghệ thuật, thích "sống ảo". Tôi giao toàn bộ việc chọn đại diện hình ảnh cho phòng marketing.
Một buổi chiều, khi đang uống cà phê, giám đốc marketing hào hứng trình bày:
“Chúng ta vừa ký xong hợp đồng hình ảnh. Một ca sĩ trẻ, rất có sức ảnh hưởng, gu thẩm mỹ cực ổn, giá cũng hợp lý mà truyền thông mạnh lắm. Em gửi hồ sơ qua email chị rồi đó.”
Tôi gật đầu, mở laptop, định xem lướt cho vui.
Và rồi...
Màn hình hiện lên. Tấm hình đầu tiên là một gương mặt quen thuộc – quen đến mức chỉ nhìn thôi là lỗ tai tôi lập tức nóng ran.
Cô. Là cô.
Cô – người từng nói tôi ngáy như bản nhạc giao hưởng, người từng đắp chăn cho tôi và than "nhỏ mà nặng như tượng đồng", người từng chỉ tôi “nhà chị bên tay phải” như nói với đứa vừa trốn viện.
Ký ức đêm ngã lăn dưới sàn nhà cô hiện về rõ: tiếng ngáy, mùi rượu, lời lẩm bẩm "về nhà rồi"...
Còn cô ngồi đó – trong ảnh – mỉm cười sang chảnh, mắt như biết hết mọi bí mật đáng xấu hổ nhất đời tôi.
Tôi khựng người, mặt không biến sắc nhưng trong lòng là một cơn động đất cấp 8.
“Ca sĩ này chị quen không?” – giám đốc marketing tò mò.
“Không.” – tôi đáp ngay, nhanh hơn cả Google. “Không… quen thân.”
“Vậy tốt quá, hợp đồng ký rồi. Tuần sau bên em mời cô ấy đến chụp ảnh concept đầu tiên tại nhà hàng flagship luôn nha.”
Tôi gật đầu, bên ngoài bình thản, bên trong là tiếng gào thét của linh hồn tôi.
Tổ tiên ơi… lần này thì không thoát được rồi.
---
Buổi chụp ảnh được tổ chức tại nhà hàng flagship mới khai trương – không gian sang trọng, thiết kế kiểu nhiệt đới hiện đại với nhiều ánh sáng tự nhiên, cây xanh và gương. Tôi đến sớm để kiểm tra mọi thứ. Không phải vì lo công việc. Mà vì lo… gặp người-không-nên-gặp.
Tôi giả vờ bận rộn với tài liệu, tay cầm ly cafe, đầu thì loay hoay lên kế hoạch… nếu cô nhớ mặt tôi, tôi sẽ cười gượng, gật đầu kiểu “vâng tôi từng là người ngáy trong phòng khách của cô, giờ tôi là sếp ở đây, xin đừng khui chuyện cũ”.
Đang tính toán kịch bản trốn thoát thì cửa bật mở. Ekip reo lên như đón idol:
“Chị tới rồi!”
Tôi ngẩng đầu.
Cô bước vào, trang điểm nhẹ nhàng, tóc buộc cao, mặc sơ mi trắng mix cùng quần jean dáng suông, nhìn vừa năng động vừa quyến rũ. Ánh mắt cô đảo qua khung cảnh, cho đến khi… chạm vào tôi.
Giám đốc marketing giới thiệu tôi với cô, đôi mắt cô hơi mở to. Ngay lập tức, tôi thấy rõ: bất ngờ thật sự.
“Ồ…” – cô bật tiếng nhỏ như thở khẽ, rồi nhanh chóng nở nụ cười tinh nghịch. “Ra là... chị là CEO.”
Tôi gật đầu, cố giữ vẻ bình thản:
"Ừm. Chào mừng em đến với dự án của công ty.”
Cô cười. Không phải nụ cười bình thường. Là cái kiểu cười như thể đang lật từng trang của một cuốn nhật ký chứa đầy ký ức tôi muốn chôn.
“Thú vị ghê nha.” – cô nói, tiến lại gần, nhỏ giọng. “Lúc trước em cứ tưởng chị… làm tự do. Theo kiểu... linh hoạt về giờ giấc, địa điểm, đôi khi... không nhớ rõ nhà mình ở đâu.”
Tôi suýt sặc cafe.
Cô nghiêng đầu, lướt mắt xuống ly cafe trên tay tôi:
“Cafe à? Có cần gọi thêm gì không? Có cần em đặt sofa gần đây không, lỡ chị... mệt quá?”
Tôi siết ly, mặt đỏ như quả cà chua.
Cô tiếp tục: “Em ngưỡng mộ những người làm được nhiều thứ. Ví dụ như... điều hành cả chuỗi khách sạn mà vẫn có thời gian... ngủ ở nhà hàng xóm.”
Tôi ho khan, giả vờ bị bụi. Cô cười nhẹ, rồi cúi xuống mở điện thoại, như không liên quan, nhưng tôi biết cô đang rất liên quan.
Buổi chụp bắt đầu. Nhiếp ảnh gia, stylist, trợ lý chạy quanh. Cô thay váy lụa trắng, đứng giữa bối cảnh lá cọ và ánh nắng chiếu xiên qua mái kính. Cô đẹp. Đẹp đến mức tôi quên mất mục tiêu ban đầu là phải giữ hình ảnh chuyên nghiệp, không được nhìn quá 3 giây một lần.
Trong lúc chuyển cảnh, cô bước đến lấy nước. Vô tình – hoặc cố tình – đứng cạnh tôi.
“Chị uống nước không? Hay đang tìm rượu?”
Tôi suýt sặc không khí.
“Không, cảm ơn.”
“Ừ. Từ hôm chị về nhầm nhà em lần hai, em không dám để rượu trong nhà nữa. Sợ chị đánh hơi được rồi lại... về sai lần nữa.”
Tôi mím môi, cố cười như không có gì, nhưng mặt chắc đỏ tới mang tai. Nhân viên đứng xung quanh tưởng tôi đang dị ứng phấn hoa.
Cô chậm rãi nhấp nước, rồi liếc sang tôi, giả vờ suy tư:
“Chị nghĩ cái concept lần này em nên thể hiện hình ảnh... lạnh lùng, thành đạt, bí ẩn giống chị không? Hay nên chọn kiểu... say xỉn, dễ thương, ngáy nhẹ?”
Tôi quay đi, che miệng, giả vờ gọi trợ lý. “Lịch hôm nay còn cảnh nào nữa không?”
Phía sau, tôi nghe tiếng cô cười khẽ. Rất nhỏ. Nhưng vang tận lòng tôi.
Cả buổi chụp hình hôm đó, tôi cố không nhìn cô. Nhưng tôi biết – ánh mắt cô cứ lảng vảng đâu đó, như đang theo dõi... một chương trình truyền hình có sếp lớn làm cameo mà không biết bị quay.
Và tôi – người từng nghĩ mình không sợ gì – hôm nay chỉ muốn chui vào gầm bàn, ôm gối khóc.
---
[Suy nghĩ của cô ấy]
Tôi không hiểu tại sao mình lại thích trêu chị đến vậy.
Ban đầu là do… tò mò. Một người phụ nữ sống đối diện tôi gần một năm, bước đi như gió, ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu đến từng nếp áo, ánh mắt thì sắc lẹm như sắp kiểm tra KPI của cả tầng lầu. Không chào, không nói, gật đầu còn miễn cưỡng. Cứ như thể cả thế giới này không ai đủ quan trọng để chị phải để tâm.
Nên… khi chị gõ nhầm cửa nhà tôi lần đầu, loạng choạng bước vào rồi lăn đùng ra ngủ, miệng còn lẩm bẩm “về nhà rồi” — tôi đã thực sự sững người.
Người như chị mà cũng có lúc lạc đường, say xỉn, ngáy to?
Rồi lần thứ hai… trời ơi, lần thứ hai… chị xoay vòng vòng trước cửa, như con rối bị tuột dây, rồi lại tự tin bước vào nhà tôi lần nữa, còn tuyên bố chắc nịch “lần này không nhầm đâu”. Tôi chỉ thiếu nước dựng standee chị ngáy ngủ trước cửa để cảnh báo hàng xóm.
Nhưng... tôi không thấy phiền.
Tôi thấy buồn cười. Dễ thương. Và rất… thật.
Cái vỏ bọc lạnh lùng mà chị cố giữ, nó rơi cái “bụp” chỉ trong hai lần say. Và kể từ đó, tôi bắt đầu thích quan sát chị lúng túng. Thích cái cách chị né tôi trong thang máy – như thể tôi là thầy bói từng dọa chị sẽ ế suốt kiếp.
Chị giấu cảm xúc giỏi, nhưng ánh mắt chị thì không biết nói dối. Mỗi lần tôi chọc, chị cúi đầu, quay mặt đi, vành tai đỏ lên. Dễ đoán đến mức tôi chỉ muốn... trêu thêm chút nữa.
Vì tôi biết chị đang chống đỡ, và tôi… lại muốn kéo chị ra khỏi cái “tháp băng” chị xây quanh mình.
Càng trêu, tôi càng thấy chị… không giống những gì tôi từng nghĩ. Không phải kiểu người khinh đời, mà là kiểu người quen giấu mình sau lớp kiểm soát. Mà tôi thì... có tật thích phá mấy kiểu người như vậy. Nhất là khi biết đằng sau ánh mắt lạnh lùng đó, là một người từng say xỉn, từng ngủ trên sàn nhà tôi, và từng nói “để yên cho tôi ngủ” như một đứa trẻ không muốn bị đánh thức.
Tôi chọc chị vì tôi thấy chị đáng yêu khi không hoàn hảo.
Tôi chọc chị vì tôi muốn chị cười, thay vì cứ gồng lên.
Và... có thể, một phần nào đó... tôi chỉ đang tìm lý do để lại gần chị, theo cách tự nhiên nhất mà tôi biết:trêu cho chị quen.
---
Hợp tác với cô – nếu có thể gọi là “hợp tác” – là một quyết định bất đắc dĩ. Không phải vì cô không phù hợp. Ngược lại, cô rất phù hợp: trẻ, có sức ảnh hưởng, hình ảnh sáng, thần thái tốt. Tất cả đều được phân tích, báo cáo kỹ lưỡng.
Chỉ có điều... cô là cô. Cô hàng xóm tôi từng hai lần ngủ nhầm nhà, từng ngáy như mở concert đêm, và từng khiến tôi đỏ mặt chạy trối chết không biết bao nhiêu lần với cái miệng lém lỉnh và ánh mắt ranh mãnh.
Từ lúc biết tôi là CEO, cô không chọc tôi nhiều hơn – nhưng chọc đúng lúc hơn. Cô như hiểu luật chơi: khi nào nên im lặng, khi nào nên... hạ đòn.
Ví dụ, trong buổi họp nội bộ, tôi đang trình bày nghiêm túc về kế hoạch ra mắt chiến dịch, ánh mắt mọi người đều dán vào màn hình trình chiếu. Cô thì ngồi phía sau, tay cầm cây bút lông, thản nhiên vẽ hình... cái sofa, rồi lặng lẽ nghiêng cho tôi thấy. Bên dưới còn viết nguệch ngoạc:
"Ghế yêu thương của chị nè"
Tôi khựng lại giữa slide. Tim tôi đập lệch một nhịp. Mắt tôi liếc cô. Cô không cười, chỉ giả vờ ghi chú vào giấy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Buổi chụp hình khác, khi stylist đang chỉnh áo cho cô, tôi đứng một góc kiểm tra ánh sáng. Cô nhìn sang, giả vờ thở dài rồi lẩm bẩm đủ để tôi nghe:
“Không biết hôm nay có cần trải chăn không nữa…”
Tôi suýt làm rớt máy tính bảng.
Có lần, khi mọi người đang tranh luận sôi nổi về concept mùa thu, cô đi ngang qua tôi, tay cầm cốc trà sữa, thì thầm không nhìn:
“Chị cười thử đi, để em biết chị không bị đứng hình vĩnh viễn.”
Tôi nghiêm mặt quay sang, định nói gì đó, nhưng... cô đã lướt qua mất, chỉ để lại mùi trà nhài thoảng nhẹ.
Cô không bao giờ trêu tôi trước mặt người khác. Không gây chú ý. Chỉ là những khoảnh khắc riêng – đủ nhanh, đủ lặng – như thể đang chơi trò kéo nhẹ trái tim tôi về phía cô từng chút một, mà không ai thấy.
Tôi từng nghĩ mình là người không dễ lay chuyển. Nhưng rồi, vào một buổi chiều, khi cả đội đang dọn dẹp sau buổi chụp hình, cô đưa tôi một lon nước ép mát lạnh, vỏ ngoài dán sticker hình... một chiếc sofa mini. Tôi nhìn cô, định thở dài thì cô nói nhỏ:
“Chị uống đi. Em không pha rượu đâu.”
Tôi bật cười. Lần đầu tiên. Không phải kiểu mỉm lịch sự, không phải nhếch môi qua loa – mà là một nụ cười đúng nghĩa, kéo dài, nhẹ tênh, như thể tôi đã thôi giữ lại điều gì trong lòng.
Cô nhìn tôi, mắt hơi tròn ra một chút – như chính cô cũng không ngờ lại khiến tôi thật sự cười. Rồi, chẳng nói gì, cô cầm điện thoại lên, chụp tách một cái.
Tôi nhíu mày: “Em chụp gì vậy?”
Cô cười: “Bằng chứng. Mai mốt chị phủ nhận là em có cái này để làm tin.”
Tôi lắc đầu, nhưng vẫn… cười.
Tôi không biết từ khi nào, tôi quen với việc mỗi ngày sẽ bị cô chọc một chút, rồi mình ngượng một chút, rồi... đợi một chút.
Và lần đầu tiên, tôi thấy... cái gọi là “hợp tác bất đắc dĩ” lại mang đến một điều không nằm trong mọi kế hoạch của tôi: một nụ cười thật sự.
---
Lịch trình công tác được sắp xếp kín kẽ: chụp concept 3 ngày tại resort cao cấp ven biển, nghỉ lại 5 ngày 4 đêm. Đi cùng là vài trợ lý, team truyền thông và stylist của cô. Mọi thứ đều hoàn hảo… cho đến khi tôi bước vào sảnh khách sạn và nhận thẻ phòng.
“Phòng 1908. Của chị và cô ấy.”
Tôi quay sang nhìn lễ tân.
“Của ai?”
Lễ tân mỉm cười lịch sự, như thể không nhận ra đang đứng giữa một cơn địa chấn. “Dạ, chị và ca sĩ bên chị sẽ dùng chung phòng 1908. Theo thông tin từ bộ phận nhân sự.”
Tôi siết tay, cố giữ bình tĩnh. Cô đứng bên cạnh, đeo kính râm, nở nụ cười đầy vẻ... hóng chuyện. Cô nói nhỏ đủ để tôi nghe:
“Chị đừng lo. Em hứa sẽ ngủ không ngáy.”
Tôi nhìn lễ tân: “Tôi muốn đổi phòng.”
Nhân viên cúi đầu, gõ máy lạch cạch rồi lắc đầu nhẹ nhàng:
“Dạ, khách sạn đã kín phòng suốt 5 ngày tới ạ. Rất xin lỗi chị.”
Tôi im lặng. Mặt không cảm xúc nhưng bên trong thì đang hét lên như một bộ phim hài đen trắng không phụ đề. Cô ghé gần tai tôi:
“Chị muốn đổi sang ở chung với hai trợ lý của em không? Một người mộng du, một người nói chuyện trong giấc ngủ…”
Tôi nghiến răng. “Im lặng đi.”
---
Căn phòng có hai giường đơn – ít ra thì tổ tiên cũng còn thương tôi. Cô đặt vali xuống, huýt sáo nhẹ một giai điệu, rồi ngồi phịch xuống giường như thể đã quen lắm với tình huống này.
“Phòng đẹp ha, có cả bồn tắm nữa. Em không ngờ công ty chị chịu chơi dữ vậy.”
Tôi chẳng đáp, chỉ cởi áo khoác, treo lên móc, rồi ngồi xuống bàn làm việc. Mở laptop. Giả vờ tập trung.
“Chị căng thẳng quá.” – cô cười, nhảy lên giường, bật tivi.
“Một là tắt tivi. Hai là đeo tai nghe.” – tôi nói mà không quay đầu lại.
“Dạ rồi. Chị cứ làm việc.” – cô đáp.
Cô bước vào phòng tắm, lát sau bước ra với tóc còn ướt, áo thun trắng rộng phủ ngang vai. Cô cầm điện thoại, bước ngang qua tôi, vừa đi vừa trêu:
“Chị yên tâm, em không có thói quen rình giấc ngủ người khác. Trừ khi họ ngáy quá lảnh lót.”
Tôi quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
Ba phút sau...
“Chị này…”
“Gì?”
“Chị có thường chia phòng với nhân viên không?”
“Không.”
“Vậy em là người đầu tiên?”
Tôi ngừng gõ phím. Hít một hơi sâu.
Cô không chờ tôi trả lời.
“Cảm giác đặc biệt ghê. Như kiểu lần đầu đi nghỉ dưỡng cùng người yêu khó tính.”
Tôi suýt đập laptop.
Tối hôm đó, tôi đang loay hoay chọn đồ ngủ trong vali thì cô nghiêng người từ giường bên kia nói vọng:
“Chị sợ ngủ cùng em đến mức đợi em tắt đèn mới dám thay đồ à? Chị sợ em thấy gì sao?”
Tôi siết chặt tay cầm bộ đồ ngủ.
“Không phải ai cũng tò mò như em,” – tôi đáp, cố gắng bình thản.
“Ờ thì… nhưng em đâu cần tò mò. Em thấy rồi còn gì.”
Giọng cô nhẹ tênh.
“Lúc chị ngủ dưới sàn nhà em, còn đạp cả chân lên sofa, áo xộc xệch… ngáy như dàn đồng ca.”
Tôi lập tức chui vào nhà tắm, đóng cửa, đứng thở như vừa chạy bộ đường dài.
---
Nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì tiếng động. Cô đang lục lọi vali, mò mẫm viên thuốc cảm. Hình như sốt nhẹ. Giọng cô khàn, tay run.
Tôi rời giường, bước lại. “Sao không gọi trợ lý?”
“Gọi họ dậy… chắc em ngủm rồi.” – cô cười khẽ, giọng lạc đi.
Tôi lấy nước, đưa cô viên thuốc, chỉnh gối.
Cô lặng im nhìn tôi.
Rồi cười.
Nhưng lần này không trêu chọc, không ẩn ý. Chỉ là một nụ cười nhỏ, biết ơn, ấm áp… và hơi ngạc nhiên.
“Chị… dịu dàng ghê ha. Mỗi tội biết giấu thôi.”
Tôi không trả lời. Nhưng tay tôi vẫn đắp lại mền cho cô. Và lòng tôi – vốn lạnh như tảng băng– bỗng chao nhẹ một nhịp.
---
Hôm đó là một ngày dài. Chụp liên tục từ sáng đến chiều, ngoài trời nắng gắt, đồ trang phục thay đổi liên tục, set chụp ở bãi biển, bếp nhà hàng, rồi cả khu vực hồ bơi. Tôi – người chỉ đứng phía sau điều phối – còn thấy mệt, huống chi cô – người đứng trước ống kính suốt, nở nụ cười gần như cả ngày.
Thế mà cô không than một lời.
Không cáu, không than vãn, không lười biếng.
Cô chỉ cười, bắt chuyện với từng nhân viên trong ekip, tự tay xách đạo cụ giúp các bạn trẻ, có khi còn chỉnh tóc cho stylist giữa giờ nghỉ, hỏi anh quay phim có uống đủ nước không. Cái cách cô rạng rỡ, dù mồ hôi túa ra nơi thái dương, khiến mọi người đều quý mến. Ngay cả tôi – người từng nghĩ cô chỉ là một cô ca sĩ lém lỉnh chuyên trêu người – cũng thoáng lặng đi trong lòng.
Tối hôm đó, về tới phòng, cô im lặng hơn thường lệ. Có thể vì mệt, hoặc vì cơn sốt hôm qua chưa dứt hẳn. Cô chỉ chào tôi nhỏ nhẹ rồi nằm xuống giường bên kia, quấn mình trong chăn.
Tôi cũng thay đồ, tắt đèn, leo lên giường. Lúc đó đã hơn 11 giờ.
Tôi vừa mới nhắm mắt được vài phút thì—
Rột rột...
Có tiếng chăn lay động.
Rồi một bóng người bò từ mép giường kia, khẽ chui vào... giường tôi.
Tôi giật bắn người, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực. Quay phắt sang:
“Em—”
Chưa kịp nói dứt câu thì một vòng tay choàng lấy tôi.
Cô áp mặt vào vai tôi, giọng khàn khàn, mơ màng, mùi dầu gội và chút hơi ấm tràn đến rất gần:
“Em mệt… cho em ôm ngủ chút…”
Tôi… đứng hình.
Tôi có thể đẩy cô ra. Thật đấy.
Tôi từng làm những điều cứng rắn hơn.
Nhưng vòng tay ấy quá nhẹ, hơi thở ấy quá bình yên. Và trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra:
Cô không trêu tôi. Không cố tình gây chú ý. Không đùa giỡn.
Chỉ là một cô gái nhỏ… sau một ngày làm việc mệt mỏi, tìm chút hơi ấm để an tâm ngủ.
Tôi nằm yên. Tim đập mạnh đến mức tưởng như cô sẽ nghe thấy. Nhưng cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhịp thở đều đều, khuôn mặt nhỏ ấy vùi vào bờ vai tôi, yên ổn như thể đây là một nơi rất quen.
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Không hoảng loạn, không bối rối, không lạnh lùng như mọi lần. Chỉ thấy…
Bình yên.
Và lần đầu tiên, tôi không đếm thời gian, không nghĩ đến hợp đồng, deadline, đối tác.
Chỉ nghĩ:
Nếu phút này có thể dài thêm một chút… thì cũng không sao.
---
Tôi tỉnh dậy trong làn sáng nhạt xuyên qua rèm cửa, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ – chỉ nghe tiếng máy điều hòa và nhịp thở đều đặn bên cạnh.
Cảm giác tay tôi tê rần và có thứ gì đó đang đè lên bụng tôi.
Tôi hé mắt nhìn xuống:
Cô nằm gối đầu lên cánh tay tôi, tóc xõa phủ nhẹ qua cổ tôi. Một chân… vắt ngang người tôi, như thể tôi là chiếc gối ôm chính hãng đặt mua từ cửa hàng quen.
Tim tôi đập lệch nhịp.
Bình tĩnh. Bình tĩnh.
Tôi nhẹ nhàng cử động, định dịch người rút tay ra – vừa để máu lưu thông trở lại, vừa… bớt ngại. Khi đưa tay gỡ nhẹ chân cô, sợ làm cô thức dậy thì—
Cô lầm bầm, mắt vẫn nhắm, giọng ngái ngủ:
“Định trốn hả… nằm im cho em ngủ thêm chút nữa…”
Tôi đông cứng tại chỗ. Giống như ai đó vừa ấn nút pause toàn bộ hệ thần kinh của tôi.
Một lúc sau, cô bắt đầu động đậy. Tôi khẽ dịch người, chuẩn bị rút lui – như thể nếu mình tỉnh trước thì có thể phủi sạch mọi "dính líu". Nhưng cô đã mở mắt. Và… cười. Cái nụ cười rất không vô tội.
“Chào buổi sáng…” – cô vươn vai, vẫn còn áp mặt sát tôi.
Tôi mở miệng định nói gì đó thì cô chớp mắt một cái, rồi… thở dài:
“Trời ơi… em bị gì vậy nè?”
Tôi chớp mắt. “Hả?”
Cô ngồi dậy, tay ôm trán như diễn viên chính trong vở bi kịch sáng đài truyền hình.
“Em nhớ tối qua em mệt… chắc mê sảng… mộng du...rồi đi nhầm giường…”
Tôi há hốc.
“Chị… chị không kêu em quay về giường à?” – cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ vô số tội. “Chị… cố tình đúng không?”
Tôi đỏ mặt. “Em— chính em bò qua đây…”
“Thì em đâu có tỉnh đâu mà biết… chị là người tỉnh mà…”
Cô giả vờ thất vọng, mắt cụp xuống. “Chị lợi dụng lúc em yếu lòng.”
Tôi suýt nghẹn, lắp bắp:
“Không...không có!”
Cô nghiêng đầu, cười lớn:
“Thấy chưa, giờ chị đỏ như cà chua rồi.”
Không chịu nổi nữa, tôi kéo chăn trùm kín đầu, mặt nóng hừng hực, tim đập loạn, miệng lầm bầm như đứa trẻ bị bắt quả tang lấy bánh:
“Cô… cô thao túng vừa thôi…”
Dưới lớp chăn, tôi nghe cô cười khúc khích như vừa thắng một ván cá cược tinh thần.
“Chị dễ thương ghê. Giờ em chính thức nghiện chọc chị rồi đó.”
Tôi không nói gì nữa.
Không phải vì cạn lời.
Mà vì tôi biết… nếu nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ càng lún sâu hơn vào sự trêu ghẹo không lối thoát ấy.
Mà kỳ lạ…
Tôi cũng không chắc mình có muốn thoát hay không.
---
Một ngày không dài. Chỉ có hai mươi bốn tiếng, một buổi họp sáng, một buổi chụp chiều, vài cuộc gọi, một bữa ăn.
Nhưng sao hôm nay... lại dài đến vậy?
Sáng sớm, cô không trêu tôi chuyện gối ôm.
Không giả vờ ngáp rồi đổ người vào vai tôi lúc chuẩn bị rời giường.
Không bình luận gì khi tôi ngồi thắt dây giày mất quá ba mươi giây.
Không hỏi “Chị có mơ thấy em không?” như mọi hôm, lúc đánh răng xong đứng cạnh nhau trong phòng tắm.
Cô chỉ... im lặng.
Lịch sự. Đúng mực. Chuyên nghiệp.
Chào tôi bằng một cái gật đầu nhỏ, đúng chuẩn đồng nghiệp.
Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ… cô mệt.
Cô là nghệ sĩ, hôm qua quay tới khuya. Có thể sáng nay chưa hồi sức.
Tôi không để tâm. Ban đầu là thế.
Đến buổi trưa, cô vẫn cười với cả ekip, vẫn chụp ảnh đúng mood, vẫn lên hình lung linh – nhưng lại chẳng liếc tôi một cái nào. Không đùa, không trêu, không lén vẽ cái sofa nào nữa.
Tôi bắt đầu thấy... thiếu cái gì đó.
Không có cô chọc ghẹo, tôi bỗng dưng trở lại như cái bản thể “bình thường” trước đây: lạnh lùng, chỉn chu, bận rộn.
Nhưng... lạnh lùng lại thấy cô đơn.
Chỉn chu... lại thấy trống rỗng.
Bận rộn… mà đầu óc cứ chạy vòng vòng với hàng tá giả thuyết:
"Cô có chuyện gì buồn?
Cô mệt thật sao?
Cô… giận tôi à?
Hay cô chán rồi? Không còn hứng thú trêu tôi nữa?"
Đáng sợ nhất là tôi không dám hỏi.
Bởi vì nếu cô nói: “Em thấy chán rồi” – thì tôi biết mình sẽ…không ổn.
Chiều hôm đó, tôi ngồi ở góc quán cà phê trong khu resort, nhìn ra biển. Ly nước chanh trên bàn gần như không vơi – một điều hiếm hoi với người như tôi. Tôi ngồi đó, như đợi ai.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, khi tôi thấy bóng cô ở xa – dáng nhỏ nhắn, khoác áo khoác mỏng, gió thổi tung vài lọn tóc – tôi bất giác đứng lên.
Muốn gọi cô.
Muốn hỏi "Em sao vậy?"
Muốn nghe cô cười khúc khích rồi trêu “Chị nhớ em chọc rồi hả?”
Nhưng cô chỉ lặng lẽ bước ngang, cười nhẹ với tôi – không trêu, không mỉa, không nháy mắt.
Chỉ một nụ cười rất... người lạ.
Và thế là,ngày im lặng trôi qua.
Đáng sợ hơn cả lần đầu tôi ngủ nhầm nhà.
Đáng sợ hơn cả khi cô ôm tôi ngủ.
Vì lần đầu tiên... tôi thấy: thiếu vắng một người, lại khiến mình thấy trống rỗng đến vậy.
---
Hôm nay là ngày thứ hai cô giữ khoảng cách với tôi.
Không một câu đùa. Không một ánh mắt ranh mãnh.
Không còn những trò trêu khiến tôi đỏ mặt, co rúm, hay úp chăn trốn như đứa trẻ mắc lỗi.
Chỉ là cô – nghiêm túc, chuyên nghiệp, lịch sự.
Một sự tử tế vừa đủ, khiến tôi cảm thấy như thể... mọi thứ đã lùi lại một bước – và tôi bị bỏ lại phía sau.
Tôi thấy… lạc lõng.
Rồi thấy mình bắt đầu làm điều mà tôi chưa bao giờ làm với ai: tìm cách bắt chuyện.
Sáng: tôi hỏi cô muốn uống gì.
Cô nói: “Gì cũng được, em sẽ tự pha.”
Mỉm cười nhẹ. Rồi đi.
Trưa, trong giờ ăn, tôi ngồi cách cô một bàn, cố gắng “tình cờ” đứng lên cùng lúc để đi lấy nước, nhưng cô chỉ nhún vai cười nhẹ rồi bước qua như thể… tôi là người qua đường.
Tôi bắt đầu phát hoảng.
Không phải vì danh dự bị tổn thương.
Mà là vì… tôi nhớ những trò trêu của cô.
Nhớ tiếng cười. Nhớ ánh mắt nghịch ngợm. Nhớ cách cô làm trái tim tôi lệch nhịp.
Chiều: tôi gợi chuyện bằng một câu nhắc vui… về lần ngáy đầu tiên trong phòng cô.
Cô cười... nhạt như nước suối uống trong bệnh viện.
Tôi bắt đầu… lo.
Cô giận thật rồi?
Hay chỉ đang… thử lòng tôi?
Hoặc tệ hơn… cô thực sự đã dừng lại rồi?
---
Tối hôm đó, cả đoàn nghỉ sớm sau ngày chụp hình cuối. Mọi người tản về phòng.
Tôi ngồi thừ trong góc hành lang, tay cầm cái gì đó giấu sau lưng như một đứa trẻ chuẩn bị làm chuyện mờ ám.
Một… cây kẹo mút.
Không biết tôi nghĩ gì nữa.
Tôi thấy nó trong quầy mini mart resort, vị dâu. Vừa thấy là tôi nghĩ đến cô.
Không phải vì cô ngọt ngào. Mà vì…
Cô khiến tôi nhớ đến những trò nghịch ngợm tuổi thơ – ồn ào, đáng ghét, nhưng khiến người khác… muốn quay lại.
Tôi rụt rè bước lại gần, cô đang ngồi trên ghế gỗ dài ngoài sảnh.
Tôi nhìn quanh… trái, phải, sau lưng, như một kẻ trộm đang dò camera an ninh.
Thấy an toàn.
Tôi hít một hơi.
Rút từ túi áo ra… một cây kẹo mút.
Và lặng lẽ… chìa nó ra trước mặt cô.
“Cho em nè…”
Cô ngước lên, ánh mắt kinh ngạc rõ ràng.
Tôi… chưa kịp ngượng thì đã nói tiếp, lí nhí:
“Để làm hòa… hay gì đó… hoặc đút em ngậm để đừng im lặng nữa…”
Rồi tôi giả vờ huýt sáo, nhìn trời, ngó mây như đang điều tra thời tiết.
Một hành động… ngốc nghếch và vô tri đến mức chính tôi cũng muốn chui xuống gầm bàn.
Cô nhìn tôi vài giây.
Rồi… cười tít mắt.
Tiếng cười trong vắt, tự nhiên, vui vẻ – như thể mọi buổi im lặng đều là mây trôi để chờ khoảnh khắc này.
“Trời ơi…” – cô che miệng.
“Thì ra chị cũng biết đùa nữa hả? Em tưởng chị là tảng băng ngàn năm á"
Tôi tròn mắt nhìn cô cười, lòng vừa nhẹ nhõm… vừa sững sờ.
Vì đúng ngay khoảnh khắc ấy – cô nhận lấy cây kẹo, cười toe, đuôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ – tôi mới nhận ra một sự thật:
Tôi đã sập bẫy.
Một cái bẫy không có dây thừng, không có rào chắn…
Chỉ có tiếng cười và vài lần trêu chọc.
Một cái bẫy mà tôi bước vào bằng chính những điều ngờ nghệch nhất tôi từng làm, nhưng cũng là… lần đầu tôi thấy vui đến thế.
---
Từ sau chuyến công tác ấy, giữa tôi và cô có điều gì đó thay đổi.
Không ồn ào. Không phô trương. Không quá rõ ràng.
Chỉ là… những ánh mắt lâu hơn bình thường, những tin nhắn gửi lúc nửa đêm hỏi “Ngủ chưa?”, và một lần lặng lẽ đưa áo khoác khi cô rùng mình vì gió lạnh.
Mọi người trong công ty vẫn nghĩ chúng tôi giữ đúng mực công việc.
Và chúng tôi cũng không làm gì để chứng minh ngược lại.
Vì có những thứ… đẹp hơn khi chỉ là điều bí mật giữa hai người.
Hôm đó, cô có lịch họp với ekip của công ty – một buổi quan trọng để thảo luận định hướng hình ảnh quý tới. Lịch được chốt từ tuần trước. Địa điểm rõ ràng. Giờ giấc cụ thể. Cả team đã có mặt đầy đủ.
Chỉ trừ… cô.
Ban đầu, tôi nghĩ cô bận việc đột xuất.
Nhưng khi gọi điện, không ai bắt máy.
Nhắn tin, không ai trả lời.
Cô – người thường gửi sticker trêu tôi ngay cả lúc tôi đang họp – hôm nay hoàn toàn im lặng.
Một giờ trôi qua.
Tôi đứng ngồi không yên. Tim nhói nhẹ theo từng thông báo không phải từ cô.
Cuối cùng, tôi nói dối:
“Tôi có việc riêng, rời buổi họp một lát.”
Tôi bước vội ra xe. Không tài xế. Không thư ký. Tự lái xe về chung cư.
Tôi không biết mình lo lắng đến mức nào, chỉ biết tim tôi như đang đánh trống từng nhịp căng.
Tôi đứng trước cửa nhà cô. Bấm chuông.
Một hồi lâu, cửa mới mở hé.
Cô đứng đó. Tóc rối. Mắt trũng sâu. Gương mặt… nhợt nhạt. Không son phấn, không nụ cười. Chỉ là một cô gái nhỏ… rất mệt mỏi.
Tôi thốt lên: “Em sao vậy?”
Cô nhìn tôi, môi mấp máy định cười, nhưng rồi không cười nổi.
“Em không sao. Chắc cảm nhẹ thôi…”
Tôi lách người bước vào, không đợi mời. Căn hộ tối mờ, rèm chưa kéo, bàn ăn còn nguyên ly nước vơi nửa và một gói thuốc cảm mở dở.
Tôi quay sang nhìn cô. Cô đứng lặng bên cửa, như thể chờ tôi mắng, hoặc trách vì cô làm gián đoạn công việc. Nhưng tôi không nói gì. Chỉ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô.
Nóng. Rất nóng.
“Em sốt cao rồi,” – tôi khẽ nói.
Cô cúi mặt. Một giọng nhỏ đến mức gần như tan trong không khí:
“Em không muốn chị thấy em lúc xấu xí thế này…”
Tôi lặng người.
Thì ra là vậy.
Cái người luôn mạnh mẽ, luôn vui vẻ trêu tôi, hôm nay chỉ vì yếu đuối một chút… mà trốn cả thế giới.
Tôi kéo cô ngồi xuống sofa, rót nước ấm, đưa thuốc, lặng lẽ như một thói quen vốn không thuộc về tôi – nhưng lại… rất tự nhiên khi ở cạnh cô.
Một lúc sau, khi cô ngả đầu xuống gối, tôi ngồi cạnh, lặng lẽ.
Giọng cô thều thào:
“Chị tới đây vì lo cho công việc… đúng không?”
Tôi nhìn cô.
Mắt cô nhắm, nhưng tôi biết… cô đang chờ câu trả lời.
Tôi nắm nhẹ lấy bàn tay nóng hổi của cô, siết một cái rất khẽ.
“Không. Tôi đến… vì tôi lo cho em.”
---
Sau khi cô uống thuốc và ngủ thiếp đi, tôi ngồi lặng một lúc. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, tôi khẽ thở dài.
Đứng dậy, tôi bước xuống bếp. Lúc đầu định tìm chút gì đó nhẹ bụng cho cô ăn khi tỉnh dậy. Nhưng mở tủ lạnh ra—
Đập vào mắt tôi là một vương quốc đồ ăn nhanh: nước ngọt, bánh quy, mì ly, kem, snack, sữa hộp…
Gạo? Không.
Rau củ? Chỉ có cà rốt khô queo như đang đòi nghỉ hưu.
Tôi trừng mắt nhìn vào tủ lạnh, khẽ lầm bầm:
"Sao em ấy có thể sống sót tới giờ hay vậy trời…"
Tôi nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm.
Tôi quay về căn hộ đối diện, mở khóa, lấy gạo, hành, thịt nạc băm, trứng, và ít gừng tươi.
Tất cả mọi thứ cần thiết để nấu một tô cháo tử tế – cháo không phải dạng bột pha liền, không phải đồ ship, càng không phải thứ chỉ cần 3 phút nước sôi.
Tôi nấu trong im lặng. Tiếng gạo sôi lục bục nghe yên ả một cách lạ lùng trong không gian nhỏ.
Lúc tôi khuấy cháo lần cuối, thêm chút tiêu xay, thì từ sau lưng vọng tới một giọng nhỏ và khàn khàn:
“Chị…”
Tôi quay lại.
Cô đứng lấp ló ở cửa bếp, khoác tạm áo khoác mỏng, tóc còn rối, ánh mắt vẫn mệt nhưng ngạc nhiên hiện rõ.
“Tỉnh rồi à?” – tôi hỏi, như thể không có gì đặc biệt xảy ra.
“Chị đang… nấu cháo hả?”
“Không. Tôi đang trộn nhựa đường.” – Tôi đáp khô khốc, nhưng khóe miệng cong nhẹ.
Cô cười, rồi ho khẽ.
Tôi múc cháo ra tô, bưng lên bàn.
“Ngồi xuống. Ăn đi.”
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, như thể không còn sức mà cãi. Tôi lấy thìa, thổi nhẹ cháo cho nguội rồi đưa đến sát môi cô. Cô định cầm lấy thìa, nhưng tôi nghiêng đầu, giữ lại:
“Ngồi yên. Em còn sốt.”
Cô không cãi. Chỉ im lặng… há miệng như một đứa trẻ.
Miếng cháo đầu tiên cô ăn rất chậm, rồi ngước lên nhìn tôi.
“Cháo ngon thiệt.”
“Tất nhiên.”
“Ngon hơn cả đồ bếp trưởng nhà hàng chị nấu.”
“Tôi là bếp trưởng hôm nay.”
“Vậy…” – cô chớp mắt, tinh nghịch lóe lên trong ánh nhìn mệt mỏi,
“…bếp trưởng có bao luôn phần đút ăn không?”
Tôi đỏ mặt.
“Ăn đi.” – tôi lườm cô, nhưng vẫn tiếp tục đút cháo.
Cô cười khúc khích.
“Chị đút cháo giỏi ghê. Hay do chị quen chăm người say xỉn nằm nhầm nhà nên có kinh nghiệm?”
Tôi thở dài.
“Cái người sốt gần 39 độ rồi mà vẫn còn sức trêu người…”
“Vì em biết…” – cô nuốt xong, mắt dịu xuống,
“…chị lo cho em.”
Tôi không trả lời.
Nhưng tay tôi múc thêm một thìa cháo, thổi nhẹ.
Và trong khoảnh khắc cô ăn tiếp, không gian như dịu xuống.
Không còn là giám đốc hay nghệ sĩ.
Không còn là hợp đồng hay hình ảnh.
Chỉ là tôi, và cô – một người đang bệnh,
và một người… đang lặng lẽ thương.
---
Buổi sáng đó, văn phòng tĩnh lặng như mọi ngày. Tôi đang vùi đầu vào đống hồ sơ hợp đồng, mắt dán vào từng con số, tay lật giấy theo bản năng – cho đến khi cánh cửa phòng bật mở không báo trước.
Cô bước vào – thản nhiên như đang về nhà, không nói không rằng, chỉ đặt túi xách lên bàn cà phê, rồi ngã người xuống sofa như thể… sống ở đây từ kiếp trước.
Tôi nheo mắt, hờ hững hỏi:
“Đây là nhà em à?”
Cô quay mặt về phía tường, đáp tỉnh bơ:
“Em mượn tạm chỗ nằm. Đừng có nhỏ mọn tới vậy.”
Tôi nhìn cô một lúc, rồi khẽ mỉm cười – nụ cười mỏng nhẹ, như cái chớp mắt không ai để ý.
Cô nằm im. Không nhúc nhích.
Tôi tưởng cô đã ngủ.
Một phút. Rồi hai phút trôi qua.
Tôi quay lại với tập hồ sơ trước mặt, chưa được mấy dòng thì:
“Chiều nay chị rảnh không?”
Câu hỏi bật ra nhẹ nhàng, không báo trước.
Tôi ngẩng lên, nhìn cô.
Ánh mắt cô vẫn chưa mở, chỉ nằm đó, hỏi như gió lướt qua vai.
Tôi hỏi lại, cố giữ giọng bình thản:
“Làm gì?”
Cô khẽ xoay người, gối đầu lên tay, môi cong cong như nửa giễu nửa thật:
“Dẫn chị đi đâu đó… để chị đừng vùi mặt vào mấy sấp hồ sơ khô khốc đó nữa.”
Tim tôi khẽ nhói. Là cái kiểu nhói không rõ hình hài – chỉ biết là… không muốn từ chối.
Trong đầu tôi lúc đó, phản ứng đầu tiên không phải là từ chối.
Mà là: “Mình sẽ mặc gì chiều nay? Váy hay áo sơmi”
Rồi tới “Có nên buộc tóc không?”
Rồi tới “Mang túi nhỏ hay túi đeo chéo nhỉ?”
…Nhưng bên ngoài, tôi cố giữ mặt tỉnh bơ. Làm bộ lật lịch hẹn.
“Để xem lịch đã...tôi rất bận. Đi lâu không?”
“Tùy chị.”
“Đi đâu?” – tôi hỏi, vẫn tỏ vẻ như đang cân nhắc sâu xa lắm.
“Đi ăn.”
“Đang giảm cân.”
“Đi công viên.”
“Đi bộ mệt.”
"Đi xem phim"
"Phí thời gian"
Cô khựng lại, rồi thở hắt ra, ngồi dậy, phủi tay như từ bỏ:
“Nếu chị không muốn đi thì thôi.”
Lúc đó, tất cả sự làm giá, vùng vằng, tỏ vẻ của tôi…sụp đổ.
Tôi gần như bật dậy khỏi ghế, chạy tới nắm tay cô lại:
“Khoan! Đi, đi chứ! Tôi đâu có nói là không đi!”
Cô quay lại, nhướng mày, giọng chậm rãi đầy nghi ngờ:
“Chị có vẻ không muốn đi mà… đi gượng ép vậy thôi khỏi đi cũng được.”
Tôi nuốt nước bọt, gạt luôn hình tượng, tiến tới vài bước, gần như giật tay cô lại:
“Không có gượng ép gì hết! Tôi muốn đi thiệt! Rất muốn! Tại… tại tôi đang làm dở.”
Cô dừng bước, xoay người nhìn tôi.
Cái ánh mắt ấy – ánh mắt tinh nghịch mà dịu dàng – như thể cô vừa soi thấu toàn bộ màn kịch của tôi từ đầu tới cuối.
Cô cười, giọng nhẹ như gió:
“Biết ngay mà… Vậy mà còn bày đặt làm giá.”
Tôi cứng họng.
Và rồi bật cười – một nụ cười thật, thoải mái, không phòng bị.
Giây phút đó, tôi nhận ra:
Dù có giấu kỹ tới đâu, dù có lạnh lùng cỡ nào, trước mặt cô… tôi luôn dễ bị đọc vị.
Và kỳ lạ thay – tôi cũng không muốn giấu nữa.
Và chiều hôm đó, tôi thực sự được dẫn ra khỏi mớ hồ sơ.
Không biết là đi đâu.
Chỉ biết… mình sẽ mặc chiếc váy nhẹ màu beige, xịt chút nước hoa mùi gỗ nhẹ, và buộc tóc lên.
Vì tôi biết, có người đang nhìn.
Và muốn thấy tôi vui.
---
Chiều hôm đó, trời Sài Gòn không nắng gắt, cũng không mưa – chỉ lặng như thể biết chúng tôi cần một khoảng không yên.
Cô không nói đưa tôi đi đâu.
Tôi cũng không hỏi nữa.
Ngồi cạnh cô trên xe, tôi chỉ im lặng nhìn những dãy phố lướt qua ngoài cửa kính. Cô mở cửa sổ, để gió thổi tung tóc cả hai. Mùi hoa sữa thoảng qua, lẫn trong tiếng nhạc nhẹ cô bật từ playlist riêng – không phải nhạc cô hát, mà là những bản acoustic cũ kỹ, hơi buồn.
Chiếc xe dừng trước một con hẻm nhỏ.
Tôi ngạc nhiên.
“Ở đây hả?”
Cô gật đầu, rồi dắt tôi đi bộ. Qua vài căn nhà cũ kỹ, một quán nước ven đường, rồi dừng trước một nhà sách cũ. Bảng hiệu đã phai, gạch lát nền sờn theo thời gian.
Tôi chưa kịp nói gì, cô đã đẩy cửa bước vào. Bên trong là một thế giới khác: mùi giấy cũ, tiếng máy quạt chạy rè rè, và vài chiếc ghế gỗ thấp rải rác.
Cô nói khẽ:
“Lúc nhỏ, em thường trốn vào đây mỗi khi buồn. Ở đây không ai nhận ra em là ai.”
Tôi nhìn quanh.
Từng quyển sách cũ, từng tờ giấy đánh dấu, từng dòng ghi chú mờ trong sách làm tôi thấy… dịu.
Chúng tôi ngồi bên nhau ở một góc gần cửa sổ. Cô lôi ra hai ly cafe mua vội ven đường.
Không nói nhiều.
Chỉ đọc sách.
Chỉ yên lặng.
Và kỳ lạ… đó là lúc tôi thấy bản thân nhẹ đi nhiều nhất sau bao tháng ngày.
---
Khi trời nhá nhem, cô kéo tôi ra công viên gần đó.
“Đi bộ chút tập thể dục.”
Tôi không phản đối.
Chúng tôi đi chậm, bước đều nhau. Không khí se lạnh. Cô thỉnh thoảng giơ tay nghịch lá cây, hoặc đá nhẹ mấy hòn sỏi ven đường. Tôi tay đút túi áo khoác, trông có vẻ bình thản, nhưng đầu thì chẳng tập trung nổi.
Rồi đến một khúc vắng người, cô bất ngờ bước chậm lại. Tôi ngó sang, định hỏi “mệt à?”, thì—
Tay tôi bị nắm lấy.
Không chặt.
Chỉ là cái nắm vừa đủ… để cảm nhận được hơi ấm.
Tôi quay sang. Cô không nhìn tôi. Mắt vẫn hướng về phía trước, như thể chuyện này là bình thường nhất trần đời.
Tôi không nói gì.
Không rút tay.
Chỉ đi tiếp…
… với bàn tay ai đó nằm gọn trong tay mình.
---
Khi chúng tôi quay lại xe, trời đã tối hẳn.
Trên đường về, cô không nói gì thêm. Tôi cũng không.
Nhưng mọi im lặng hôm nay… đều không nặng nề.
Vì tôi biết — khi người ta bắt đầu hiểu nhau thật sự, có những điều không cần nói,chỉ cần một bàn tay.
---
Khi về đến chung cư, hành lang vẫn im lặng như mọi khi.
Hai căn hộ đối diện nhau, hai cánh cửa… một khoảng cách vừa vặn như mọi mối quan hệ an toàn.
Cô bước trước, tôi theo sau vài bước.
Không ai nói câu nào trong thang máy.
Chúng tôi dừng lại trước cửa nhà cô, đèn cảm biến trên trần hắt xuống gương mặt cả hai – nửa sáng nửa tối, y như cảm xúc chưa gọi được thành tên.
Cô xoay người lại, nhìn tôi.
Tôi đứng yên, tay vẫn đút túi, giữ phong thái như bình thường – chỉ có lòng ngực là đang đánh trống hỗn loạn.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi… cô vươn tay.
Nắm lấy tay tôi thêm một lần nữa.
Vẫn không nói gì.
Chỉ là một cái nắm… nhưng lần này chặt hơn ban chiều một chút.
Dài hơn một chút.
Và ấm… rất rõ.
Tôi siết lại nhẹ, như một sự đồng thuận ngầm.
Rồi cô thì thầm, không nhìn tôi:
“Hồi chiều em muốn nói một điều… mà không nói được.”
Tôi nghiêng đầu, trái tim thắt lại.
“Giờ thì…?”
Cô ngước lên. Ánh mắt không còn tinh nghịch, cũng không buồn. Chỉ là một ánh mắt thật – rất thật.
“Em nghĩ là… em thích chị.”
Tim tôi như vừa ngừng nhịp một giây.
Rồi đập lại – mạnh hơn, sống hơn, chân thật hơn bao giờ.
Tôi không biết phải nói gì.
Ngôn từ lúc đó không đủ.
Chỉ là… tôi siết tay cô thêm chút nữa.
Đó là câu trả lời của tôi.
---
Sau đêm đó, tôi về phòng mình, đứng rất lâu bên cánh cửa sổ.
Tắt hết đèn, chỉ để ánh sáng thành phố hắt vào bóng mình in trên tường.
Tôi không phải người dễ xao động.
Không phải kiểu yếu lòng vì vài khoảnh khắc gần gũi.
Nhưng mọi thứ giữa tôi và cô…
Không phải thoáng qua. Không phải trêu đùa.
Mà là những điều tích tụ. Từng ngày. Từng phút. Từng cái nắm tay, từng cái liếc mắt, từng câu nói tưởng vô tình.
Cô – với mọi năng lượng náo động và sống động – bước vào đời tôi như cơn gió đảo lộn mọi trật tự.
Và tôi – từng nghĩ trái tim mình kiên cố – hóa ra lại mềm đi chỉ vì một câu: “Em thích chị.”
Tôi nhìn qua phía căn hộ đối diện, đèn vẫn sáng.
Cô có lẽ đang tẩy trang, hoặc nằm lăn ra sofa như mọi khi.
Và tôi biết…
Từ nay, tôi sẽ không thể bước vào thang máy mỗi sáng với tâm thế như cũ.
Không thể nhìn ánh mắt cô mà coi đó là chuyện bình thường.
Không thể lảng tránh nữa.
Bởi vì tôi đã bước ra khỏi giới hạn của một tình bạn, và tôi cũng biết – từ ánh mắt, từ câu nói đó – cô cũng không còn muốn chúng tôi quay lại cái “bình thường” ban đầu nữa.
---
Từ hôm cô nói “em thích chị”, mọi thứ như chuyển sang một tầng ý nghĩa mới.
Vẫn là những lần gặp nhau ngoài hành lang.
Vẫn là gõ cửa mượn gạo, mượn nước tương, mượn cả cái bếp.
Vẫn là tin nhắn: “Chị ngủ chưa?”, “Em buồn ngủ chưa?”, “Ăn gì chưa?”
Vẫn là những lần im lặng cùng nhau ngồi đọc sách, xem phim, ngả đầu ngủ trên sofa nhà tôi.
Nhưng khác.
Khác vì ánh nhìn kéo dài hơn.
Khác vì bàn tay đặt lên đùi nhau lâu hơn.
Khác vì trong lòng tôi bắt đầu có một tiếng chuông vang khẽ: “Lỡ đâu… chuyện này là thật thì sao?”
Và đó cũng là lúc tôi bắt đầu sợ.
Tôi – người quen kiểm soát, quen nắm quyền, quen quyết định – lần đầu thấy mình lạc hướng trong chính cảm xúc của mình.
Một chiều mưa, cô đến gõ cửa phòng tôi, mang theo một hộp bánh ấm.
Tôi mở cửa, thấy cô ướt nhẹ vì chạy vội.
Tôi không hỏi gì. Chỉ quay lưng bước vào.
Cô đi theo, đặt hộp bánh lên bàn, nhìn tôi:
“Chị sao vậy?”
Tôi ngồi xuống ghế, không nhìn cô.
“Chị nghĩ… tụi mình đang đi quá xa rồi.”
Cô im lặng.
Một giây. Hai giây.
Tôi tiếp:
“Chuyện này… không đơn giản. Em là người của công chúng. Chị là người của nguyên tắc. Mọi thứ giữa hai tụi mình, nếu đi tiếp, sẽ không dễ dàng. Và chị không chắc mình chịu nổi.”
Tôi không ngẩng lên. Không dám.
Một khoảng lặng dài.
Tôi nghe tiếng mưa rơi ngoài ban công, và tiếng dép cô kéo nhè nhẹ trên sàn… tiến gần.
Rồi—
Bàn tay tôi bị nắm lấy.
Cô ngồi xuống trước mặt, bàn tay lạnh vì mưa, mắt nhìn thẳng vào tôi – không né tránh, không yếu mềm.
“Nếu chị sợ, thì cứ nói chị sợ.”
“Nhưng đừng rút tay ra. Đừng để em đi một mình.”
Tôi cắn môi. Trái tim tôi lúc đó… gần như nổ tung.
Cô mỉm cười, nhưng mắt lại đỏ:
“Em không ngốc đến mức không biết đoạn đường này khó. Em biết chứ. Nhưng em không cần chị là người mạnh mẽ nhất. Em chỉ cần… chị là người ở lại với em.”
Tôi nhìn vào mắt cô.
Tất cả mọi thứ tôi cố gồng lên để giữ khoảng cách – sụp đổ.
Tôi cúi đầu, siết chặt tay cô.
Lần đầu tiên tôi nói không do dự:
“Ừ. Chị sợ thật… nhưng chị không muốn em đi một mình.”
---
Đêm đó không phải lần đầu cô ngủ lại nhà tôi.
Nhưng là lần đầu tiên chúng tôi nằm cạnh nhau, không còn khoảng cách mơ hồ nào để viện cớ.
Cô mặc chiếc áo thun trắng rộng, quần đùi đơn giản.
Tóc buộc cao. Mặt mộc.
Còn tôi – vẫn chỉnh chu ngay cả lúc định đi ngủ, dù đã cố chọn chiếc váy ngủ satin dài qua gối cho “bình thường” nhất có thể.
Chúng tôi nằm song song.
Không đụng vào nhau.
Không ai lên tiếng.
Phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ lặng lẽ phản chiếu lên trần nhà.
Tôi xoay lưng về phía cô.
Cô cũng xoay lưng về phía tôi.
Không phải ngại.
Mà là cả hai đang… sợ làm gì đó sai.
Vài phút trôi qua.
Cô là người phá im lặng trước – đúng như bản chất cô luôn là người bước trước một nhịp:
“Chị ngủ chưa?”
Tôi đáp, giọng nhỏ hơn bình thường:
“Chưa.”
Cô cười khẽ sau lưng tôi:
“Em cũng vậy.”
Thêm vài giây yên lặng nữa.
Rồi cô hỏi:
“Tim chị có đập nhanh không?”
Tôi khựng lại.
Một giây.
Rồi trả lời thật:
“Ừ… nhanh lắm.”
Cô thở ra một tiếng, nhẹ như gió:
“Tốt. Em tưởng chỉ có mình em sắp đứng tim.”
Một lúc sau, tôi nghe tiếng động nhỏ phía sau lưng – là cô xoay người lại.
Tôi vẫn không quay.
Nhưng từng tế bào trong lưng tôi như… biết rõ cô đang nhìn.
“Chị này…”
“…ừm?”
“Cho em nắm tay một chút được không?”
Tôi không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau.
Và cô đan tay vào tay tôi – rất khẽ. Nhẹ như sợ làm tôi tan biến.
Không ai nói gì thêm.
Tay tôi ấm.
Tay cô cũng vậy.
Và không hiểu sao, khi những ngón tay chạm vào nhau, tôi cảm giác như mình đang đứng trong một vùng an toàn đầu tiên trong cuộc đời.
---
Tưởng đâu khi đã chạm nhau, chúng tôi sẽ dễ ngủ hơn.
Nhưng không.
Chúng tôi càng không thể ngủ.
Vài phút sau, cô thì thầm:
“Chị vẫn chưa ngủ, đúng không?”
Tôi mỉm cười, dù cô không thấy:
“…Không ngủ nổi.”
Cô chép miệng:
“Tim chị đập to quá đó. Em nghe được.”
Tôi xoay người lại.
Cô cũng xoay lại.
Mắt chạm mắt.
Gần đến mức… tôi có thể đếm được từng sợi lông mi của cô.
Cô nhìn tôi chăm chú.
Rồi khẽ nói:
“Không sao. Mai mình không ngủ được thì ngủ bù cả ngày.”
Tôi hỏi:
“Vậy tối nay mình làm gì?”
Cô cười, siết tay tôi chặt hơn:
“Nằm yên, nhìn nhau, và tim đập… chung một nhịp.”
---
Nửa đêm.
Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối và tiếng điều hòa chạy đều.
Tôi tỉnh dậy giữa cơn đau quặn.
Bụng dưới như bị siết nghẹt, nhói từ trong ra ngoài. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, cả người co rút từng đợt.
Tôi đưa tay run run, khều nhẹ vào vai cô. Giọng thì thào:
“Này… dậy đi…”
Cô xoay người, vừa ngái ngủ vừa lơ mơ:
“Sao vậy…?”
Tôi cắn môi, thở gấp:
“Đau bụng… đau lắm…”
Chỉ trong tích tắc, cơn ngái ngủ biến mất khỏi mắt cô.
Cô bật dậy, bật đèn.
Ánh sáng nhợt nhạt hắt lên gương mặt tôi, khiến cô tái mặt.
“Chị đợi em gọi taxi. Không… không kịp, để em gọi cấp cứu.”
Tôi còn nhớ cô nói câu đó khi vừa quơ vội điện thoại, vừa đỡ tôi dậy, vừa run.
Cô luôn là người bông đùa, nghịch ngợm, nhưng lúc ấy, cả người cô cứng đờ, chỉ có đôi tay là run bần bật.
Tôi được đưa vào bệnh viện.
Trên xe cấp cứu, tôi thấy cô ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi không buông.
Tôi mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn nghe tiếng cô nói với y tá:
“Làm ơn nhanh chút… chị ấy giỏi chịu đựng lắm, mà giờ thế này là nặng rồi đó.”
---
Bác sĩ nói tôi bị viêm ruột thừa cấp, cần mổ gấp.
Mọi thủ tục, cô làm thay tôi.
Ký tên, gọi điện, trao đổi bác sĩ – cô xử lý tất cả, trong khi hai tay vẫn nắm lấy tay tôi không rời.
Trước khi đẩy vào phòng mổ, tôi mơ màng nghe cô nói nhỏ bên tai:
“Không sao hết. Em ở đây. Em chờ chị.”
Ca mổ thành công.
Tôi tỉnh lại, mắt còn nhoè, đầu đau âm ỉ, bụng nặng trĩu băng gạc.
Tôi khẽ cựa mình…
Và rồi thấy cô.
Cô ngồi đó. Bên ghế, cằm tì vào thành giường, mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ.
Tóc rối, áo nhăn, tay vẫn nắm tay tôi như thể chỉ cần buông ra, tôi sẽ biến mất.
Cô cảm nhận được tôi cử động.
Ngẩng đầu lên.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô bật khóc. Không phải khóc to.
Chỉ là… nước mắt lặng lẽ rơi không kịp lau.
Tôi mấp máy môi:
“…Xin lỗi.”
Cô lắc đầu, giọng run run:
“Đừng xin lỗi.
Chị đừng xin lỗi nữa.
Em chỉ cần chị khỏe.”
Tôi mím môi, nước mắt trào ra nơi khoé mắt.
Lần đầu tiên trong đời – tôi yếu ớt, tôi nằm đó, không thể tỏ ra mạnh mẽ…
Và lần đầu tiên… tôi không sợ điều đó.
Vì cô đang ở đây.
Cô ngồi lại bên tôi cả buổi sáng hôm đó.
Đút tôi ăn cháo bằng thìa nhựa nhỏ, dỗ từng miếng như dỗ trẻ con.
Tay vẫn nắm tay tôi khi tôi thiếp đi vì thuốc.
Và mỗi lần tôi mở mắt, cô đều ở đó. Luôn luôn.
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết cảm giác được ai đó che chở.
Không cần vai diễn. Không cần vỏ bọc.
Chỉ cần… nằm xuống, và biết rằng:
Mình không cô đơn nữa.
---
Tôi bảo cô đừng ở lại.
“Ở đây đã có bác sĩ, điều dưỡng. Em về nghỉ ngơi đi.”
Tôi nói thế. Tỉnh bơ, như thể mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Cô không phản ứng gì nhiều.
Chỉ ngồi bên thành giường, chống cằm cười như thể đang nghe một bản nhạc cũ mà cô đã thuộc giai điệu.
“Lịch trình em trống khoảng thời gian này mà. Nên… chị hãy ngoan, để em chăm.”
Tôi cứng họng.
Buổi tối, ánh đèn ngủ vàng ấm len qua tấm rèm. Tôi nằm trên giường bệnh, nửa mơ nửa tỉnh.
Cô – cuộn tròn trên chiếc sofa nhỏ nơi góc phòng, gác tay lên trán như con mèo ngủ vạ vật.
Tôi thấy thương.
Cũng thấy… quen.
Cái kiểu có người trong phòng cùng mình, nghe tiếng thở đều đặn của họ, không làm gì cả nhưng cũng đủ khiến tôi thấy bình yên.
Đến nửa đêm, tôi muốn đi vệ sinh.
Tôi ngồi dậy rón rén, vừa buông chân xuống sàn thì cô bật dậy:
“Chị đi đâu đó?” – giọng cô vang lên, khàn vì ngái ngủ.
Tôi đứng như tượng, tay nắm thanh giường, quay qua cố giữ giọng tự nhiên:
“Đi vệ sinh. Không sao, chị đi được.”
Cô không thèm tranh luận, bước lại đỡ tôi, một tay nắm chắc cánh tay tôi, tay kia giữ lấy dây truyền dịch.
Tôi lầm bầm:
“Em ngủ đi, không cần phải...”
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ dìu tôi đi từng bước.
Tới nhà vệ sinh, tôi cố đẩy nhẹ cô ra:
“Chị làm được.”
Cô nhìn tôi, cười như thể vừa nghe một câu chuyện cười cổ tích:
“Chị dây nhợ lòng thòng thế này, đi còn không vững, tự làm được kiểu gì?”
Rồi… không nói không rằng, cô cúi xuống.
Tôi giật mình:
“Nè… em làm gì vậy…”
“Giúp chị kéo quần chứ gì. Đừng nhăn mặt.”
“Chị… chị tự kéo được!” – tôi phản ứng như vừa bị lột hết mặt nạ lạnh lùng bấy lâu.
Cô vừa kéo xuống, vừa tỉnh rụi:
“Yên tâm, em không để ý đâu.”
Tôi muốn tìm cái hố chui xuống ngay tại chỗ.
Tai nóng ran, mặt nóng hừng hực, mà người không chạy được vì cô vẫn đang… rất nghiêm túc làm nhiệm vụ “hộ lý cá nhân”.
Chưa hết.
Sau đó cô thản nhiên đứng ngay đó cầm chai truyền dịch, tay còn gác lên tường như đang… chờ xem kịch.
Tôi rít lên:
“Em… có thể quay mặt đi được không?”
Cô cười hì hì:
“Sao vậy, chị ngại á? Em không nhìn mà. Em… ghi nhớ trong tim thôi.”
“Cái gì??” – tôi suýt nghẹn.
Cô đưa tay lên vẽ hình trái tim giữa không trung:
“Ký ức đầu đời: chị giám đốc lạnh lùng, khi đi vệ sinh vẫn cần có người giúp đỡ. Dễ thương quá trời.”
Tôi không biết mình thẹn đến mức nào.
Chỉ nhớ là lúc đó chỉ muốn tắt đèn, biến mất khỏi thế gian này.
Về lại giường, tôi quay mặt vào tường không nói thêm gì nữa.
Cô vẫn thong thả sắp xếp chăn, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường.
“Chị này.”
Tôi không đáp.
“Nếu sau này chị có đau lần nữa, nhớ gọi em sớm nha. Em quen rồi.”
Tôi quay đầu lại, nhìn cô.
Cô không cười đùa như mọi khi nữa.
Chỉ nhìn tôi rất nhẹ, rất thật.
“Vì… em ở đây không phải để trêu chị.
Mà là để chị biết – chị không cần gồng lên nữa.”
---
Cô trở lại ghế sofa, kéo chiếc chăn mỏng trùm ngang người như cũ, cuộn mình như một chú mèo nhỏ.
Ánh đèn ngủ vàng dịu rọi nghiêng một góc mặt cô, mỏi mệt nhưng dịu dàng.
Tôi nằm trên giường, mắt mở nhìn trần, không ngủ được.
Tôi nghĩ đến những lần cô giúp tôi ngồi dậy, lấy nước, đưa thuốc, cầm truyền dịch khi tôi đi vệ sinh – đến giờ vẫn chưa hết ngượng.
Nhưng ấm áp.
Thật sự rất ấm áp.
Tôi quay sang nhìn ghế sofa nhỏ góc phòng.
Hẹp, cứng, và cô thì dài người – chân đã thò ra khỏi thành ghế.
Tôi nhìn một lúc, rồi khẽ khàng lên tiếng:
“Lên đây nằm đi.”
Cô không phản ứng.
Tôi vỗ nhẹ vào khoảng trống bên giường:
“Ghế cứng lắm. Lên đây nằm đi.”
Cô nhổm dậy, dụi mắt, giọng vẫn còn khàn:
“Không được… em mà ngủ lăn qua, quơ trúng vết thương chị thì sao.”
Tôi xoay người một chút, gối cao lên, nhìn cô bằng ánh mắt tỉnh rụi:
“Trúng thì em nuôi tôi suốt đời.”
Không gian bỗng nhiên… im bặt.
Cô đứng hình mất hai giây.
Rồi từ từ bước tới gần giường, giọng nửa đùa nửa run:
“Chị… chị vừa nói cái gì vậy? Chị có biết câu đó nguy hiểm cỡ nào không?”
Tôi nhắm mắt lại, xoay mặt vào trong, tay vẫn để trống khoảng bên kia giường:
“Tôi mệt rồi. Ngủ đi. Tùy em.”
Nghe tiếng chân bước chậm chậm.
Rồi tiếng chăn bị kéo.
Rồi giường hơi lún xuống một bên.
Một lúc sau, cô nằm xuống bên tôi, rất khẽ. Không chạm vào vết mổ.
Và rồi, một giọng nhỏ như thì thầm vang lên sau lưng tôi:
“Em chỉ nói trước nha… nếu trúng thiệt thì chị đừng hối hận.”
Tôi không quay lại. Chỉ nhẹ nhàng kéo chăn cao hơn lên vai cả hai.
Đêm đó, chúng tôi nằm yên như thế.
Không ai chạm vào ai.
Nhưng giấc ngủ đến – êm, mềm, và đầy yên bình.
Và tôi chợt nghĩ…
Nếu thật sự phải bị “quơ trúng”… thì có lẽ, tôi cũng không ngại lắm.
---
Sáng hôm sau.
Tôi còn chưa kịp mở mắt thì đã cảm nhận được… một điều gì đó mềm ấm chạm vào trán.
Hơi thở nhè nhẹ, dịu như gió sớm.
Kèm theo tiếng thì thầm thoảng bên tai:
“Chào buổi sáng.”
Tôi không dám mở mắt.
Không phải vì ngủ chưa đủ, mà vì… tôi biết người đó là ai.
Và tôi sợ – rất sợ ánh mắt của cô khi nhớ lại “thảm cảnh nhà vệ sinh đêm qua”.
Nhưng nỗi sợ không giúp tôi chạy trốn được thực tại.
Vài phút sau, cô bước ra từ phòng tắm, tay cầm theo một cái chậu nước và khăn sạch.
“Chị dậy rồi à? Em mang nước cho chị đánh răng, lau mặt.”
Tôi gật đầu, cố giữ mặt lạnh lùng như thường lệ.
Miệng mím chặt, lòng thầm cầu nguyện cô không nhắc gì đến chuyện hôm qua.
Vừa rửa mặt xong, tôi nằm xuống lại giường, kéo chăn che nửa mặt, hy vọng mình có thể… tạm thời biến mất khỏi vũ trụ.
Thế nhưng, đời không như mơ.
Tưởng đâu xong rồi.
Không.
Cô vắt khăn, bước tới gần.
Ngón tay chạm vào nút áo tôi.
Tôi hoảng hốt như bị cướp:
“Em làm gì vậy!?” – tôi chụp tay cô, mặt hoảng.
Cô lạnh tanh:
“Lau người, thay đồ.”
Tôi nuốt nước bọt.
Cả cơ thể đỏ dần từ cổ tới vành tai.
Miệng lắp bắp:
“Không… không cần đâu… chị tự làm được mà…”
Cô cau mày:
“Hay chị muốn gọi y tá vào làm cho?”
Tôi cứng họng.
Mọi tế bào tự trọng trong người tôi gào thét, nhưng lý trí hiểu rằng… không có lựa chọn nào ít đau đớn hơn.
Tôi thở dài, buông xuôi định mệnh, nhắm mắt lại như đang ký đơn đầu hàng toàn phần:
“Làm nhanh đi. Em đừng… lợi dụng tôi.”
Cô suýt bật cười, nhưng kìm lại, giọng vẫn giả vờ nghiêm túc:
“Yên tâm, em là người chuyên nghiệp.”
Tôi nhắm mắt, toàn thân căng cứng như tôm luộc, miệng lầm bầm:
“Hết rồi… mất hết rồi… không còn gì nữa…”
Cô cười khúc khích:
“Trông mặt chị lúc này… thật sự… đáng yêu kinh khủng.”
Và trước khi tôi kịp phản ứng, cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi tôi.
Tôi giật bắn người:
“Em!!!”
Cô thản nhiên:
“Cái này để động viên bệnh nhân ngoan.”
Tôi nghiến răng, mặt đỏ như trái gấc:
“Em làm nhanh đi. Em đừng lợi dụng tôi đang yếu…”
Cô cười khẽ, chăm chú lau người và thay đồ cho tôi, hành động nhẹ nhàng đến ngạc nhiên.
Mỗi lần tay chạm vào da, tôi lại giật nhẹ như thể điện giật, nhưng vẫn cố nằm im, giả vờ… chết lâm sàng.
Cuối cùng, khi tất cả đã xong, cô kéo chăn lại cho tôi, cúi sát xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn thoảng như gió:
“Ngoan lắm.”
Tôi nằm đó, không còn gì để mất.
Chỉ thầm nghĩ:
“Lạnh lùng bao năm trời… không ngờ lại bại dưới tay một cô nhóc chuyên làm trò.”
---
Sau khi xuất viện, cô vẫn nhất quyết… dính lấy tôi như hình với bóng.
Cô đi chợ, nấu ăn, lau nhà, chỉnh lại tư thế ngồi của tôi khi đọc tài liệu, thậm chí còn thay tôi trả lời tin nhắn cho cấp dưới — chỉ để tôi nghỉ ngơi cho trọn.
Tôi thở dài, nói:
“Em ở nhà chị riết, nhà em chắc mở cửa ra là mùi ẩm mốc như nhà hoang.”
Cô chẳng thèm phủ nhận, chỉ thản nhiên gật:
“Ừ. Vì giờ em là vật cư trú ký sinh ở nhà chị mà.”
Tôi trợn mắt. Cô cười toe.
---
Buổi chiều, tôi rón rén vào phòng tắm.
Vết mổ còn đau âm ỉ, nhưng tôi nghĩ mình đủ sức để tự xoay xở rồi. Tôi đóng cửa, chậm rãi cởi đồ.
Vừa cởi xong áo — bất thình lình cửa bật mở. Cô bước vào, tay cầm khăn và quần áo sạch. Tôi quơ vội cái áo vừa tụt, suýt té vào cửa kính.
Tôi hét:
“Á—Á—EM VÀO LÀM GÌ??”
"Tắm giúp chị.”
Tôi lắp bắp:
“K…Không… Không cần… chị tự…”
Cô đứng dựa vào bồn rửa mặt, tay khoanh lại, ánh mắt rất… soi mói. Cô nhướn mày nhìn từ trên xuống dưới:
“Mấy hôm ở bệnh viện em thấy hết rồi. Chị có gì mà em chưa thấy đâu. Che cái gì?”
Tôi đỏ mặt như cà chua chần, không biết nên cầm áo che ngực hay bụng hay… mặt.
Cuối cùng chỉ còn biết rít lên:
“Ra ngoài!!”
Tôi đẩy cô ra, đóng sầm cửa lại, tim đập như trống làng.
Bên ngoài, cô cười vang:
“Chị đừng có khóa cửa nha. Lỡ trợt chân té thì không ai vào cứu đó.”
Tôi đứng tựa vào cửa, mặt đỏ bừng, thở không ra hơi.
---
Tưởng đâu mọi thứ đã ổn.
Tôi bật vòi sen.
Nước ấm chảy xuống người, tôi đang dần thả lỏng… thì cửa lại kêu kẹt.
Một cái đầu… thò vô.
Tôi gào:
“EM!!! ĐI RA!!”
Bản năng khiến tôi… lấy cái vòi sen che trước ngực. Không phải nước nóng mà là… xấu hổ bốc hơi.
Cô đưa mắt nhìn tôi rồi mỉm cười:
“Chị cứ dễ thương như vậy… em phải làm sao?”
Rồi cô rút đầu ra, đóng cửa lại.
Tôi đứng đó, chết trân.
Không phải vì sợ cô vào lần nữa, mà là…
Câu nói ấy.
Một câu.
Làm tim tôi đập mạnh hơn cả cơn sốt đêm đầu nhập viện.
---
Tối hôm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau trên giường. Phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều. Tôi quay sang nhìn cô.
Ánh sáng dịu dàng hắt lên gương mặt cô — vừa ấm áp, vừa tinh quái, vừa… quen thuộc đến lạ.
Tôi không nói gì.
Chỉ khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
Cô mở mắt, nhìn tôi như hỏi “gì vậy”.
Tôi thì thầm:
“Cảm ơn em… vì tất cả.”
Cô vẫn tinh nghịch:
“Vì cái gì?”
Tôi siết cô vào lòng, giọng nhỏ như lời cầu nguyện:
“Vì em xuất hiện trong đời tôi.
Vì em kéo tôi ra khỏi vùng xám xịt tẻ nhạt… mà tôi cứ ngỡ mình phải sống mãi ở đó.”
Cô không đáp lại ngay.
Chỉ siết chặt lấy tôi, luồn tay qua lưng tôi — nơi vết mổ vẫn âm ỉ nhói.
Và nói nhỏ, rất nhỏ:
“Vậy… chị ở yên đây đi.
Để em làm cho đời chị đủ màu sắc mỗi ngày.”
Tôi vùi mặt vào hõm cổ cô, lần đầu tiên không gồng lên làm người cứng rắn.
Và lần đầu tiên, tôi hiểu –
“bình yên” không phải thứ tìm thấy ngoài kia,
mà là người nằm ngay bên cạnh, biết cách khiến mình cười, biết cách khiến mình ngượng, và luôn biết… khi nào nên nắm tay.
---
Một tuần không dài.
Nhưng cũng đủ khiến tôi thấy như mất đi một mảnh gì đó — rất quan trọng.
Từ hôm cô kéo vali ra cửa đi lưu diễn, căn nhà bỗng trống rỗng đến kỳ lạ.
Phòng khách không còn tiếng cô làu bàu chỉnh gối sofa.
Bếp không còn mùi mì khuya nóng hổi.
Giường... cũng lạnh hơn hẳn.
Mỗi tối, tôi nằm trên sofa, cuộn mình trong chiếc chăn cô hay dùng, lướt điện thoại xem tin tức về cô.
Sân khấu, đèn màu, bài hát mới, người hâm mộ…
Cô rạng rỡ, cuốn hút.
Còn tôi — chỉ ngồi đây, âm thầm nhớ.
Và rồi, tối nay…
Cánh cửa bật mở.
Tiếng kéo vali sột soạt vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Tôi bật dậy, tim không đập theo trật tự nữa.
Cô đứng đó, mái tóc còn hơi ẩm, mắt thấm mỏi mệt sau hành trình dài.
Cô chẳng nói gì, chỉ kéo vali vào như đang trở về nhà của mình — như bao lần trước.
Tôi nhào đến, ôm chầm lấy cô.
Không nói gì. Không cần nói gì.
Chỉ là… ôm.
Ôm như thể chỉ cần thả tay, cô sẽ biến mất lần nữa.
“Chị nhớ em…” – tôi lặp đi lặp lại trong lòng, nhưng chưa thốt ra thành lời.
---
Tối hôm đó, cô tắm xong, lên giường nằm.
Tóc cô còn vương mùi dầu gội, người cô ấm nóng.
Tôi quay sang, siết nhẹ lấy eo cô, rồi vùi mặt vào cổ cô, thì thầm:
“Nhớ em…”
Cô nhướng mày, véo má tôi một cái rõ đau:
“Ai nhớ? Nói đàng hoàng coi.”
Tôi cười khẽ, rụt rè như đứa trẻ:
“Là chị. Chị nhớ em.”
Cô không trêu lại.
Chỉ nhẹ nhàng nghiêng mặt hôn lên môi tôi – một nụ hôn thật chậm.
Như thể không vội, như thể chỉ cần môi chạm môi là cả thế giới lặng yên.
Nhưng… sau đó mọi thứ dần mất kiểm soát.
Nụ hôn dịu dàng ấy kéo tôi rơi vào một cơn lốc ngọt ngào.
Tay cô luồn qua sau gáy tôi.
Ngón tay tôi nắm lấy lưng áo cô, rồi thả ra.
Tôi thở hổn hển, tay run, mắt nhìn cô trong thứ ánh sáng vàng dịu:
“Em chắc chứ? Không hối hận?”
Cô nhìn tôi, nụ cười không còn nghịch ngợm như mọi khi.
Chỉ có sự chắc chắn, chân thành – và tình yêu rất rõ ràng:
“Em chắc.”
Tôi không hỏi nữa.
Không cần nữa.
Vì đêm ấy, giữa tất cả những nhịp thở đan vào nhau, giữa từng lần chạm dịu dàng, giữa ánh mắt không cần nói thành lời…
Chúng tôi thuộc về nhau.
Không phải trong vội vàng.
Mà trong sự bình yên lần đầu tiên tôi cảm nhận được — khi yêu ai đó không cần phải che giấu bất kỳ điều gì.
---
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, chiếu nhẹ vào căn phòng ngập mùi thơm dịu dịu của tinh dầu mà cô thích.
Không gian yên ắng đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đều, ấm nóng phả ra sau gáy.
Tôi mở mắt — và người đầu tiên tôi thấy là cô.
Cô nằm nghiêng, tay quàng qua người tôi, chân thì... vắt ngang hẳn lên bụng.
Tấm chăn mỏng đã tụt nửa, để lộ tấm lưng trần mềm mại với vài dấu đỏ mờ mờ còn lại từ đêm qua – những dấu vết không cần che giấu.
Không phô bày.
Chỉ đẹp theo một cách đầy riêng tư.
Tôi khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô – thật nhẹ, như một cách nói "chào buổi sáng" không lời.
Cô vẫn chưa tỉnh. Tôi rón rén xoay người, gỡ nhẹ chân cô ra khỏi bụng, cẩn thận như tháo một quả bom mìn.
Tôi chưa kịp đứng dậy thì...
"Định trốn nữa hả…" – cô lầm bầm, giọng còn ngái ngủ, mắt thì mở hé nhìn tôi, như bắt tại trận.
Tôi cười, cúi xuống hôn trán cô một cái:
“Không có, chị chỉ định đi pha cafe.”
Cô bất ngờ ôm chầm lấy tôi, ép sát cả người, cười nham hiểm:
“Ai cho hôn? Hôn trán thì được.
Còn hôn những chỗ khác… phải tính phí đó.”
Tôi nghẹn họng, mặt đỏ lập tức như bật công tắc. Cố giữ chút tự trọng còn sót lại, tôi quay mặt đi:
“Ai thèm…”
Cô không nói gì. Chỉ đưa tay… véo má tôi một cái rõ đau, đủ để tôi cảm thấy… mình đúng là đang bị nắm đầu.
“Chị lúc nào cũng nói lời không thật lòng.”
Tôi đỏ mặt, chẳng còn lời nào để chống đỡ, chỉ biết vùi mặt vào vai cô, như thể làm vậy là có thể trốn khỏi chính cảm xúc của mình.
Cô không nói gì nữa.
Chỉ khẽ siết tay ôm tôi.
Trái tim đập cạnh trái tim.
Và trong khoảnh khắc đó — khi tôi gục mặt vào vai cô, trốn cái đỏ mặt mà không có cách nào giấu…
Tôi biết, chúng tôi không còn là hai người ở hai căn hộ đối diện nhau nữa.
Chúng tôi… đã thật sự ở trong nhau,
ở lại,và yêu.
---
Buổi chiều cuối tuần.
Không lịch họp. Không điện thoại. Không deadline.
Cô gối đầu lên đùi tôi, lim dim mắt xem chương trình nấu ăn phát lại trên tivi.
Tôi vừa gọt táo vừa cắt nhỏ từng miếng, thỉnh thoảng cô há miệng chờ đút – như con mèo con lười biếng đã được thuần hóa.
“Chua quá” cô nhăn mặt sau miếng đầu tiên.
Tôi cúi xuống, khẽ hôn vào môi cô:
“Giờ thì ngọt chưa?”
Cô lim dim mắt gật gù như mèo được gãi cằm:
“Cũng được.”
Tôi cắn thử một miếng mới – ngọt hơn – rồi đút cho cô.
Cô nheo mắt nghi ngờ:
“Ngọt thật không đó?”
Tôi bật cười vuốt nhẹ tóc cô:
“Mới thử rồi. Tin chị đi.”
Không gian êm đềm như một bức tranh tĩnh. Cảm giác lúc ấy — nhẹ nhàng đến mức khiến người ta muốn giữ nguyên thời gian.
Cho tới khi…
“Reeeng—”
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang không khí lười biếng ấy.
Cô nhăn mặt:
“Ai vậy trời…”
Màn hình hiện tên Trợ lý.
Cô bắt máy, tay vẫn nghịch ngón tay tôi, vừa nhai vừa lười biếng:
“Alo…”
Đầu dây bên kia:
“Em đang ở đâu vậy?”
Cô tỉnh bơ:
“Ở nhà.”
Tôi vừa nhai miếng táo vừa suýt phun ra.
Cô vẫn thản nhiên gác tay lên bụng tôi, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.
Đầu dây kia:
“Ủa? Sao chị bấm chuông nãy giờ không ai mở cửa? Chị mang đồ tới cửa nhà em rồi nè.”
Cô giật bắn người, suýt nghẹn miếng táo.
Mắt cô mở to, tay bịt miệng tôi ra hiệu đừng lên tiếng.
“À… à… chị để trước cửa đi, lát em ra lấy…”
“Ra lấy vào thử luôn đi, không vừa chị mang ra đổi với nhãn hàng.”
Cô lắp bắp:
“Em… em… đang tắm! Chị để đó đi.”
Tôi ngồi dựa vào sofa, lấy gối kê đầu, nhìn cô vừa xoắn xuýt vừa bịa chuyện mà không nhịn được cười.
Cô lấy cái gối ném thẳng vào mặt tôi, miệng vẫn thì thầm vào điện thoại:
“Ừ… lát em ra liền…”
---
Chờ vài phút khi mọi thứ yên lặng, cô rón rén ra cửa như… kẻ trộm.
Mở cửa hé hé, nhìn trái phải, rồi lao ra như ninja vớ lấy túi đồ – chạy vụt vào và đóng sầm lại như tránh đạn.
Tôi đang nằm trên ghế cười như phát rồ.
Cô đứng đó, tay ôm túi đồ, mặt đỏ như cà chua:
“Chị còn dám cười? Tất cả là tại chị! Xém chút nữa bị phát hiện rồi!”
“Ờ… chị làm gì đâu, chị chỉ…”
Chưa kịp nói hết câu, cô đã nhào tới, đè lên người tôi trên ghế sofa.
“Em giết chị!”
Tôi la oai oái:
“Này! Nhẹ tay thôi!
Chị mà die rồi thì… ai cưng chiều em đây hả?”
Cô khựng lại, rồi bật cười — một tràng cười trong veo, vang trong căn phòng như tiếng nắng.
Tôi nhìn cô, mỉm cười.
Cái cô ca sĩ ồn ào, rắc rối, suốt ngày trêu chọc tôi — sao lại đáng yêu đến vậy?
---
Tôi vùng vẫy trong tiếng cười, cuống cuồng chạy về phía phòng ngủ như mèo con bị rượt.
Vừa tới giường đã bị cô bắt kịp.
Cô nhảy lên, đè tôi xuống giường.
Tay cô giữ lấy hai bên mặt tôi, áp sát vào, đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy dọa dẫm đáng yêu:
“Chị còn cười nữa, em nhai đầu chị á!”
Tôi giả vờ nhăn mặt, giọng yếu xìu:
“Xuống đi… Em nặng quá…”
Cô cau mày rồi gật gù như đang suy nghĩ:
“Lạ nha… Sau mỗi lần gần gũi, chị đâu có than nặng?”
“Này!!” – tôi đỏ bừng mặt quay sang chỗ khác, vừa tức vừa ngại:
“Lại nói nhảm nữa rồi…”
Cô không buông tha, hai tay xoay mặt tôi lại, mắt sáng rực như bắt được bí mật động trời:
“Nói rõ đi. Sao lúc đó không than nặng, giờ lại than? Hả?...Hửmmm?”
Tôi lắp bắp, đầu óc trắng xóa:
“Ờ… ờ… tại… mấy lúc đó… mệt quá… quên nói…”
Cô bật cười. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi – dịu dàng như thể vừa cảm động, vừa muốn ghi dấu tội phạm:
“Sao người yêu tôi lại thật thà đáng yêu như vậy… Chị cứ như vậy, sao em thoát ra được đây?”
Tôi không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy cô thật chặt.
Kề sát vào tai cô, thì thầm:
“Vậy thì đừng thoát.”
Cô khựng lại một giây.
Rồi cười – nụ cười rất nhỏ, rất ấm.
Chúng tôi nằm yên như thế.
Không ai đùa thêm, không ai nói gì nữa.
Chỉ là… nằm yên.
Và tôi chợt hiểu:
Có những lúc hạnh phúc không cần cao trào.
Chỉ cần hai người, một chiếc giường, một tiếng cười… và một lời thì thầm không muốn ai rời đi.
---
Một buổi tối yên ả, tôi đang ngồi trong phòng khách, giữa một rừng hồ sơ giấy tờ, ánh đèn vàng ấm hắt xuống tờ lịch dày đặc lịch trình họp và các dòng note đỏ chói.
Chuông cửa vang lên.
Tôi nhíu mày. Nhà tôi vốn chẳng có ai đến bất ngờ, hàng xóm cũng ít giao tiếp. Nghĩ là ai đó bấm nhầm, tôi thong thả bước ra.
Vừa mở cửa, sét đánh ngang đầu.
Mẹ tôi...đứng với nụ cười hiền và cái nồi giữ nhiệt trên tay:
“Mẹ nấu canh cho con. Sợ con ăn uống thất thường.”
Tôi lập tức dựng thẳng người như robot, tay chống nhẹ lên mép cửa, cố chặn dòng đời xô đẩy.
“Mẹ… mẹ tới đây làm gì đột ngột vậy ạ…”
“Thì nói rồi, nấu canh. Đứng né ra coi.”
Mẹ tôi bước thẳng vào, như một cơn gió mẹ quen thuộc, không để tôi kịp lấy lại nhịp thở.
Đúng lúc đó—
Từ trong phòng ngủ, giọng cô oang oang vọng ra như tiếng còi tàu giữa đêm yên tĩnh:
“Này… bộ đồ ngủ Mickey đâu rồi?”
Tôi chưa kịp phản ứng thì...
Cô xuất hiện.
Chỉ quấn mỗi cái khăn tắm màu trắng, tóc còn nhỏ nước, tay chống hông:
“Máy sấy tóc chị quăng đâu rồi…”
Tôi đứng chết trân.
Mẹ tôi quay phắt lại, trố mắt nhìn cô như thể xem… cảnh ngoài kịch bản cuộc đời.
Ba người. Một giây. Một khung hình.
Và một cái khăn tắm.
Không khí căng như dây đàn.
Tôi cố bình tĩnh:
“À… đây là.. hàng xóm của con.”
Cô cũng nhanh trí:
“Dạ, con… là hàng xóm. Ống nước nhà con bị hỏng, nên con qua xin tắm nhờ.”
Rồi cúi chào mẹ tôi như một học sinh lễ phép:
“Con xin lỗi bác vì… ăn mặc hơi thiếu vải ạ.”
Chưa ai kịp nói gì, cô quay nhanh ra cửa:
“Cảm ơn chị cho em tắm nhờ, em về nha.”
Cửa đóng lại.
Tôi thở phào…
Nhưng chưa kịp hoàn hồn…
“RẦM!”
Cửa mở ngược trở lại.
Cô ló đầu vào, vẫn cái khăn tắm đó, vừa thở vừa nói:
“Con… quên chìa khóa nhà.”
Tôi muốn xỉu.
Cô chạy vô phòng tôi, tiếng lục lọi vang lên, rất không thục nữ:
“Quăng đâu mất tiêu rồi trời ơi—”
Cô bước ra đảo mắt thấy chiếc áo khoác tôi vắt trên sofa, moi móc vài giây rồi rút ra chiếc thẻ từ.
Vừa rút được đồ, cô lại cúi chào mẹ tôi lần nữa — vẫn trong khăn tắm — rồi quay đi như chưa từng mắc lỗi sống.
Mẹ tôi ngồi yên, tay khẽ cầm tách trà.
Bà đưa mắt nhìn tôi – chậm rãi, không cần nói một lời.
Tôi mỉm cười, cố trấn tĩnh:
“…Chắc tại khăn tắm bó quá, nên em ấy… ngộp diễn xuất một chút.”
---
Tôi tưởng… sóng gió đã tạm qua.
Cho đến khi mẹ tôi đảo mắt quanh nhà và liếc thấy chiếc áo khoác ngủ voan màu hồng phấn vắt trên ghế, vẫn còn mùi nước xả. Hai cái ly sứ in hình mèo đội nón len, tay cầm nối nhau như couple đặt chễm chệ trên bàn.
Và...hai đôi dép bông hình mèo tai cụp, hồng sến tới mức chính tôi còn cảm thấy phản bội giới tính của mình.
Mẹ chậm rãi hỏi:
“Từ khi nào con thích màu hồng vậy?”
Tôi sặc nước.
Tôi liếc nhanh chiếc áo khoác hồng, vội quơ lấy nhét sau gối sofa như ninja tẩu tang chứng cứ. Tiện chân, tôi đá hai đôi dép bông vào góc nhà, chúng va vào nhau kêu “bịch” một tiếng nghe đầy tội lỗi.
(Tâm trí tôi đang gào thét: “Đã bảo đừng mua đôi dép sến súa đó rồi mà… trời ơi MÈO HỒNG!!”)
Tôi lấy lại dáng vẻ thường ngày, cố bình thản:
“Dạ… đồ của bạn con… bỏ quên.”
Mẹ vẫn không nhìn tôi, chỉ buông một câu đơn giản mà sắc như lưỡi dao:
“Của hàng xóm lúc nãy sao?”
Tôi chưa kịp nghĩ ra lời chối tiếp theo thì mẹ đã thản nhiên vào bếp, múc hai chén canh.
Một chén mẹ đặt trước mặt tôi, chén còn lại mẹ đưa tôi:
“Mang qua cho con bé.”
Tôi thở hắt ra, lạnh lùng gạt đi:
“Không cần đâu. Không thân lắm.”
Mẹ nhướng mày – cái nhướng mày quyền lực y chang tôi mỗi khi tra tấn nhân viên:
“Không thân lắm mà không tắm phòng tắm bên ngoài, lại vào thẳng phòng ngủ con tắm? Không thân mà chìa khoá nhà con bé lại nằm trong túi áo khoác của con?”
Tôi… im như tượng đá.
Chưa kịp phản ứng thì mẹ đã cầm luôn chén canh, bước tới cửa.
“Mẹ đi đâu vậy?”
“Con không mang thì để mẹ mang.”
Và trước mặt tôi – một CEO từng xử lý khủng hoảng tài chính, từng thuyết trình trước giới đầu tư lớn – tôi ngồi chết lặng trên ghế như học sinh tiểu học bị mời phụ huynh, nhìn mẹ tôi gõ cửa nhà cô ấy.
---
Chuông cửa nhà cô vang lên.
Cô ra mở, mái tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống cổ áo. Thoáng bất ngờ khi thấy mẹ tôi đứng đó, cô thoáng khựng rồi cúi đầu chào, nụ cười lễ phép nhưng hơi lúng túng:
“Cháu chào bác ạ… ạ, mời bác vào.”
Mẹ tôi bước vào, trên tay bưng chén canh còn nóng, đặt lên bàn gỗ nhỏ:
“Bác có nấu một ít canh. Con uống cho ấm bụng.”
Cô hơi giật mình, rồi cúi đầu lễ phép:
“Dạ… con cảm ơn bác ạ.”
Cô thoăn thoắt rót nước mời mẹ, vẫn giữ vẻ điềm đạm quen thuộc:
“Bác uống nước…”
Mẹ tôi xua tay, mỉm cười:
“Không cần đâu, bác chỉ ngồi chút rồi về liền.”
Ánh mắt mẹ nhìn xoáy vào cô, hơi nheo lại:
“Trông con quen lắm. Hình như bác thấy con trên tivi rồi thì phải?”
Cô khẽ cười, tay vuốt tóc ướt, có chút bối rối:
“Dạ… con làm trong showbiz ạ.”
Mẹ gật gù.
Im lặng vài giây.
Rồi bỗng thả một câu, nhẹ tênh mà nặng trĩu:
“Con biết không, lần đầu tiên bác thấy nó lúng túng, vụng về như vậy. Trái ngược hoàn toàn với nét lạnh lùng kiêu ngạo ngày thường.”
Cô bật cười khe khẽ, giọng ấm:
“Chị ấy cũng khó gần lắm. Chúng con cũng chỉ thỉnh thoảng gặp mặt nhau thôi.”
Mẹ tôi không đáp ngay.
Bà nhìn cô rất lâu, ánh mắt không còn dò xét như ban đầu, mà đượm chút trìu mến, như thể đã ngầm hiểu điều gì đó.
Cuối cùng mẹ nói, nhẹ nhàng mà chân thành:
“Bác không biết lý do gì khiến nó thay đổi, nhưng… cảm ơn con đã xuất hiện bên cạnh nó.”
Trước khi bước ra, bà dừng lại ở ngưỡng cửa, quay người lại:
“Nếu con là lý do khiến nó thay đổi…
thì hãy ở bên cạnh nó nhiều một chút”
Cửa khép lại.
Phía bên này, tôi như ngồi trên đống lửa, không nghe được câu nào, chỉ thấy lòng thấp thỏm run lên vì không biết họ đã nói gì với nhau.
Đến khi cửa bật mở, tôi bật dậy.
Mẹ bước vào, lấy áo khoác, liếc tôi, ánh mắt chan hòa nhưng ẩn ý sâu xa:
“Cũng trễ rồi… mẹ về đây. Con nghỉ ngơi đi, đừng làm việc khuya quá.”
Tôi chỉ dám đứng yên, nhìn theo dáng mẹ rời khỏi… và tim vẫn đập dồn dập.
Không dám tin, rằng trong ánh mắt mẹ lúc ấy… như có cả một sự thấu hiểu dịu dàng lẫn gửi gắm tin cậy.
---
Khi mẹ tôi vừa về, tôi không chịu nổi nữa, cầm ngay chiếc thẻ từ nhà cô, quẹt như một thói quen… tự nhiên đến mức chính tôi cũng chẳng nhận ra mình đã quen với việc ấy từ lúc nào.
Bước vào phòng ngủ, cô đang ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc buông nhẹ, tay bận rộn bôi lớp serum mỏng lên gò má. Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngã phịch xuống giường, mắt lơ đãng hỏi vu vơ:
“Mẹ chị có… nghi ngờ gì không?”
Cô ngước mắt nhìn tôi qua gương, khóe môi cong lên như thể giấu một điều gì đó:
“Chị an tâm đi… mẹ chị không nghi ngờ gì đâu.”
Nhưng tôi vẫn không an lòng, nhìn chằm chằm trần nhà:
“Mẹ chị đã nói gì với em?”
Cô cười cười, xoay ghế lại, bước chậm tới giường. Tưởng đâu cô sẽ kể, tôi căng tai chờ thì cô uốn người vươn vai, nửa bông đùa nửa mệt mỏi:
“Tự dưng… uể oải, mỏi hết mình mẩy, quên mất tiêu rồi…”
Rồi cô không nói thêm gì, nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm sát cạnh tôi, úp mặt xuống gối, thở một tiếng dài nhẹ nhõm.
Tôi tròn mắt, hơi bật dậy, khẽ lườm:
“Ê… đừng có giả vờ. Nói đi…”
Tôi thở dài, lắc đầu, rồi đành ngồi dậy, lấy hai bàn tay xoa bóp nhẹ bờ vai cô. Vai cô nhỏ, mềm, ấm… càng xoa càng thấy bản thân… mềm ra.
Một lúc sau, cô nhắm mắt lim dim, lười biếng nói:
“… Ngứa lưng… gãi đi…”
Tôi chỉ biết thở dài, gật đầu làm theo.
“… Ở đó… qua phải chút… xuống chút… đúng rồi…”
Tôi – một CEO từng khiến cả nhân viên phải nín thở, đối tác cũng phải dè chừng – giờ đây cặm cụi như một nhân viên chăm chỉ, vừa xoa vừa gãi, chỉ để… khách hàng của mình hài lòng.
Một lúc sau, tôi không nhịn được nữa, hỏi nhỏ:
“Rốt cuộc mẹ chị với em nói gì? Mẹ chị… có làm khó em không?”
Đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đều, nhịp nhàng vang lên.
Cô đã… ngủ. Thậm chí còn khe khẽ… ngáy.
Tôi bần thần nhìn cô, khẽ lắc vai:
“Này, em chưa nói mà ngủ rồi…”
Cô chỉ cựa mình, úp mặt sâu hơn vào gối, đôi tay vô thức tìm lấy bàn tay tôi mà nắm chặt.
Tôi chỉ biết thở dài bất lực, ngã người xuống giường nằm cạnh, cô xoay người, vô thức ghé đầu vào vai tôi, trông vừa yên bình vừa… đáng ghét.
Tôi nhìn cô mà tim đập rộn ràng:
“Sao em lại đáng yêu như vậy… khiến người ta chẳng làm gì được…”
Tôi chồm nhẹ, hôn lên mái tóc của cô, rồi cũng nhắm mắt lại, mặc kệ hết mọi thắc mắc trong lòng — chỉ cần cô vẫn nằm cạnh tôi như thế này, đã đủ rồi.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, căn phòng thoang thoảng mùi hương của cô.
Cô dụi mắt,quay sang nhìn tôi đang tựa người lơ đãng vuốt mái tóc cô, bỗng bật cười trêu:
“Chị có tố chất… làm nhân viên massage lắm đấy.”
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cô, giọng thì thầm:
“Vậy có muốn thuê cả đời không? Nhưng giá hơi đắt nha.”
Cô cười, đôi mắt sáng tinh nghịch:
“Cũng được… nhưng phải kiêm luôn nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.”
Tôi bèn ôm lấy eo cô, nghiêng đầu cười:
“Sẽ làm ‘oshin’ cho em cả đời.”
Cô thoáng nhướn mày, vờ nghiêm giọng, tay khẽ véo mũi tôi:
“Mà ai cho phép oshin… ngủ lại giường của chủ hả?”
Tôi bật cười, không chịu thua, cúi xuống áp trán vào trán cô, giọng khẽ khàng nhưng đầy ẩn ý:
“… Thì xem như… trả công cho oshin.”
Cô đỏ nhẹ đôi má, đẩy tôi ra, khẽ hừ một tiếng:
“Cái chị này…”
Nhưng tôi thấy rõ, trong ánh mắt cô lấp lánh một nụ cười… của một “chủ nhà” đang giấu không nổi niềm vui.
---
Tôi đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một chồng hồ sơ dày cộm.
Bút chạy trên giấy, đầu óc thì quay cuồng với những con số.
Cốc cốc.
Thư ký bước vào, đặt tách cà phê xuống bàn, giọng có chút do dự:
“Chị… có đọc tin sáng nay chưa?”
Tôi không ngẩng đầu:
“Tin gì?”
Cô ấy mở điện thoại,đưa qua:
“Ca sĩ đại diện hình ảnh của mình… lộ scandal hẹn hò.”
Tay tôi khựng lại.
“Hẹn hò?”
Màn hình sáng lên trước mắt.
Một bức ảnh — cô đội nón lưỡi trai, ăn mặc giản dị, đứng cạnh một nam diễn viên. Cả hai cười nói tự nhiên.
Dòng chữ giật tít đập vào mắt:
“Nghi vấn hẹn hò bí mật…”
Hàng ngàn bình luận.
Hàng ngàn suy đoán.
Thư ký nói tiếp:
“Tin này có thể ảnh hưởng đến công ty mình… chị có muốn đổi người đại diện không?”
Tôi trả điện thoại lại, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy lạ:
“Được rồi. Cô ra ngoài đi, tôi sẽ xử lý.”
Cánh cửa đóng lại.
Tôi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, hình ảnh lúc nãy hiện lên.
Ngón tay siết nhẹ.
Một cảm giác… rất khó gọi tên.
Không phải tức giận.
Cũng không hẳn là lo lắng.
Chỉ là… khó chịu.
“Đang giờ làm việc mà ngủ sao?”
Cửa phòng bật mở.
Tôi mở mắt.
Cô đứng đó — bình thản như không có chuyện gì xảy ra trên đời này.
“Sao vào không gõ cửa?”
Cô quăng túi lên sofa, bước tới, ngồi thẳng lên đùi tôi như đó là chỗ của mình từ trước đến giờ:
“Đang làm chuyện gì lén lút hả? Sợ bị bắt gặp à?”
Tôi lập tức đẩy cô ra, liếc nhìn cửa:
“Đây là công ty đó.”
Cô nhún vai:
“Chốt cửa rồi.”
…
Không biết từ lúc nào.
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo giãn hai chân mày tôi ra, giọng trêu chọc:
“Thư giãn đi. Hai chân mày sắp chạm vào nhau rồi kìa… Đọc tin sáng nay rồi hả?”
Tôi nhìn cô:
“Em giỏi thật. Scandal đầy mặt báo mà mặt không biến sắc.”
Cô không trả lời ngay.
Chỉ thong thả đi tới sofa, cầm điện thoại lên, lướt vài cái, rồi nói nhẹ:
“Vào showbiz thì… quen dần thôi.”
Một nhịp dừng.
Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt có chút ý cười:
“Chỉ sợ… có người chưa quen... như ngồi trên đống lửa.”
Điện thoại tôi ting một cái.
Tin nhắn từ cô.
Tôi mở ra — một loạt ảnh:
Cô đi cùng trợ lý, ekip… và nam diễn viên kia. Góc chụp khác, đầy đủ bối cảnh.
Rõ ràng.
Không có gì mờ ám.
Cô dựa vào bàn, khoanh tay:
“Ảnh trên báo bị cắt ghép thôi. PR bẩn. Chuyện bình thường.”
Tôi khẽ thở ra.
Không biết từ lúc nào, vai đã bớt căng.
Tôi mỉm cười, cố giữ giọng thản nhiên:
“Công việc của em… ai quan tâm chứ.”
Cô bước lại gần, cúi xuống, véo má tôi một cái:
“Vậy sao?”
Rồi ghé sát, thì thầm:
“Vậy mà có người lúc nãy… mặt như mất sổ gạo vậy đó.”
Tôi khựng lại.
Cô cười — cái kiểu cười mà chỉ mình tôi biết rõ là đang trêu, nhưng cũng đang… để ý.
Tôi kéo nhẹ tay cô lại, giọng thấp xuống:
“… Em nghĩ chị quan tâm thật à?”
Cô không trả lời. Chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười.
Tôi vẫn chưa kịp nói gì thêm thì cô đi thẳng về phía cửa, tay đặt lên tay nắm. Như thể… chuẩn bị rời đi thật.
Tim tôi hụt một nhịp.
“Em đi đâu?” – tôi hỏi, giọng thấp hơn bình thường.
Cô không quay lại ngay, chỉ khẽ nói:
“Không làm phiền chị làm việc nữa.”
Cửa hé mở.
Tôi đứng bật dậy:
“Khoan đã.”
Cô dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu.
Phòng làm việc bỗng im đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình.
Tôi bước tới, nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ lại.
“… Không cần giải thích gì à?”
Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt không còn tinh nghịch, cũng không né tránh. Chỉ rất… dịu.
“Em đã gửi chị rồi.”
Tôi siết nhẹ tay cô hơn:
“Ý chị không phải chuyện đó.”
Một khoảng lặng.
Cô nhìn tôi vài giây, rồi bất ngờ bước sát lại gần đến mức… tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô chạm vào mình.
“Vậy chị muốn nghe cái gì?”
Tôi cứng họng.
Một CEO quen kiểm soát mọi cuộc đối thoại… giờ lại không biết phải hỏi gì.
Cô khẽ cười.
Nhưng lần này không trêu. Rồi cô nâng tay tôi lên, đặt lên ngực mình.
“Ở đây nè.”
Tim cô đập rõ ràng.
Nhanh. Mạnh.
Cô nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Em không quen giải thích nhiều. Nhưng cái này… thì không giả được.”
Tôi khựng lại.
Mọi câu hỏi, mọi khó chịu lúc nãy… tự nhiên biến mất.
Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn:
“Nếu chị còn thấy chưa đủ…”
Rồi cô nhón chân, hôn lên môi tôi.
Không nhanh, không vội.
Một nụ hôn rất chậm, rất rõ ràng — như muốn tôi nhớ kỹ.
Khi rời ra, cô vẫn nhìn tôi, môi còn cách rất gần:
“… thì cái này chắc đủ rồi.”
Tôi đứng yên, không phải vì bất ngờ.
Mà vì… tan rồi.
Cô lùi lại một bước, lấy lại vẻ bình thản quen thuộc:
“Giờ chị làm việc tiếp đi, đừng để mấy cái tin nhảm làm ảnh hưởng.”
Tôi kéo cô lại lần nữa, lần này không nhẹ nhàng như lúc nãy.
“Ai nói chị bị ảnh hưởng?”
Cô nhướng mày:
“Ủa không hả?”
Tôi cúi xuống, sát tai cô, thì thầm:
“… Ừ. Không … Chỉ là không thích thấy em đi với người khác thôi.”
Cô im lặng, rồi bật cười. Nhưng lần này không trêu, mà là cười rất nhẹ.
Cô vòng tay ôm lấy cổ tôi, ghé sát:
“Vậy thì lần sau…… em dắt chị đi cùng, chịu không?”
----
Cả buổi chiều hôm đó, tôi làm việc như một cái máy.
Hồ sơ vẫn ký, email vẫn trả lời, cuộc họp vẫn diễn ra. Nhưng đầu óc… không còn sắc bén như thường ngày.
Mỗi lần dừng lại vài giây, hình ảnh cô và cái tin tức kia lại lướt qua.
Dù lý trí hiểu rõ — không có gì. Nhưng cảm xúc… thì không dễ kiểm soát như một bản báo cáo.
Tối đó, khi tôi về nhà…
Đèn phòng khách đã sáng.
Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí — ấm, nhẹ, rất quen.
Tôi đứng khựng lại vài giây.
Cô từ trong bếp ló đầu ra, tóc buộc gọn, mặc chiếc áo thun rộng của tôi:
“Về rồi hả?”
Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã nói tiếp, giọng rất tự nhiên:
“Rửa tay đi. Hôm nay em nấu.”
Tôi nhìn cô.
Không phải kiểu tinh nghịch thường ngày.
Không trêu, không chọc.
Chỉ là… ở đó, đợi tôi.
Bữa ăn không cầu kỳ, chỉ vài món đơn giản, nưng đều là món tôi hay ăn.
Tôi ngồi xuống. Cô gắp thức ăn vào chén tôi, rất tự nhiên:
“Ăn đi. Hôm nay chị chắc chưa ăn gì tử tế.”
Sau bữa ăn, tôi định dọn dẹp thì cô kéo tay lại "Để em.”
Tôi nhìn cô vài giây rồi cũng buông tay.
Lần đầu tiên… tôi để người khác làm hết mọi thứ cho mình, mà không thấy khó chịu.
Tối đó,tôi đang ngồi trên sofa thì cô bước ra, tay cầm một chai dầu nhỏ.
“Nằm xuống.”
Tôi nhíu mày "làm gì?”
Cô nhướng mày y hệt tôi lúc ở công ty:
“Massage. Oshin phải biết chiều lại chủ chứ.”
Tôi bật cười nhẹ, nhưng vẫn nằm xuống.
Cô ngồi phía sau, tay chạm lên vai tôi.
Ấm, chậm, không vội.
Một lúc sau, cô khẽ nói:
“… Hôm nay chị khó chịu đúng không?”
Tôi im lặng, không phủ nhận, cũng không trả lời.
Cô cũng không ép, chỉ tiếp tục xoa nhẹ vai tôi, giọng nhỏ đi:
“Em không giỏi nói mấy chuyện kiểu đó… nhưng em không muốn chị phải nghĩ nhiều...Nếu có gì làm chị không thoải mái…… thì nói em biết.”
Tôi xoay người lại, kéo tay cô xuống.
Cô mất đà, ngã nhẹ lên người tôi.
Tôi nhìn cô.
“… Vậy nếu chị nói là chị ghen thì sao?”
Cô khựng lại, không cười, không trêu. Chỉ nhìn tôi… rất lâu rồi khẽ đáp:
“… Thì em vui.”
Tôi nhíu mày:
“Vui?”
Cô gật đầu, chạm nhẹ lên má tôi:
“Vì lần đầu tiên thấy chị… không phải lúc nào cũng kiểm soát được mọi thứ… kể cả cảm xúc.”
Tôi không nói gì. Chỉ siết nhẹ tay cô.
Cô cúi xuống, chạm trán vào trán tôi:
“Tối nay…… để em chiều chị.”
Đêm đó không ồn ào.
Không vội vàng.
Chỉ là… mọi thứ diễn ra rất chậm.
Như thể cả hai đều hiểu —
điều quan trọng không phải là chứng minh điều gì…
Mà là ở lại bên nhau, sau tất cả những cảm xúc không nói thành lời.