“Nếu lúc đó chúng ta dũng cảm hơn một chút…”
Có những người bước vào cuộc đời ta rất nhẹ,nhưng khi rời đi… lại để lại một khoảng trống rất sâu. Đến rất nhanh nhưng lại mất rất nhiều thời gian để quên đi.
________________________________________
Mai Anh gặp Quang Minh vào năm lớp 9, trong một lớp ôn thi học sinh giỏi. Buổi chiều hôm ấy không có gì đặc biệt. Vẫn là tiếng giảng bài đều đều, vẫn là những trang vở kín chữ. Nhưng ở một góc bàn gần cửa sổ, có một cậu con trai khiến Mai Anh vô thức nhìn sang nhiều hơn một lần. Quang Minh không phải kiểu người nổi bật. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ, tập trung, thỉnh thoảng cười nhẹ khi ai nói gì đó vui. Nhưng chính cái sự yên lặng ấy lại khiến người khác muốn lại gần.
Mai Anh thì ngược lại. Cô không quen giữ im lặng trước những điều mình tò mò.
“Nhìn cậu chắc học giỏi lắm ha?”
Quang Minh hơi bất ngờ, rồi chỉ khẽ cười. Một nụ cười đủ lịch sự nhưng cũng đủ để giữ khoảng cách. Không hiểu sao, Mai Anh lại thấy thú vị.
Rồi nhờ đứa em cùng trường, cô xin được liên lạc của cậu. Ban đầu chỉ là tính trêu ghẹo một chút nhưng từ những dòng tin nhắn đầu tiên rất bình thường như hỏi bài, hỏi lịch học, rồi dần dần, có những thứ không còn “bình thường” nữa. Mà nó là cảm giác mong chờ, là việc đọc đi đọc lại một tin nhắn ngắn ngủi, là việc bất giác mỉm cười khi thấy tên cậu hiện lên màn hình.
Từ lúc nào đó…
Mai Anh đã thích Quang Minh thật rồi.
________________________________________
Lên cấp 3, họ học cùng một ngôi trường.
Chỉ tiếc là không cùng một lớp. Khoảng cách giữa hai người, thực ra chỉ là vài bước chân qua một dãy hành lang. Nhưng lại giống như có một thứ gì đó vô hình ngăn lại.
Không ai nói ra, nhưng cũng không ai bước qua.
Tuy khác lớp nhưng mỗi giờ ra chơi, cô luôn “vô tình” xuất hiện trước cửa lớp Quang Minh. Có khi là đứng nói chuyện với bạn, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn vào trong. Có khi chỉ lướt qua rất nhanh như thể sợ ai đó bắt gặp.
Ai nhìn vào cũng biết:
“Thôi đi, mày qua đây riết luôn á. Người ta biết hết rồi đó.”
Mai Anh cười, không phủ nhận.
Vì có những tình cảm… càng giấu lại càng rõ.
Quang Minh biết.
Cậu biết rõ hơn ai hết.
Biết những lần cô đứng chờ ngoài hành lang, biết cách cô nhìn mình, biết cả việc cô thích mình lâu đến mức nào.
Và điều mà không ai biết, cậu cũng vậy.
Chỉ là, Quang Minh chọn cách im lặng.
Không phải vì không đủ thích.
Mà là vì cậu hiểu quá rõ hoàn cảnh của mình.
Gia đình cậu vốn rất khắt khe, cha mẹ cậu quản con của họ rất chặt. Tương lai phía trước còn quá nhiều thứ chưa chắc chắn. Với cậu, tình cảm lúc này không phải là điều cậu có thể giữ lấy một cách trọn vẹn.
________________________________________
Một lần, bạn cậu hỏi:
“Người ta thương mày vậy… mày có thương lại không?”
Quang Minh nhìn xuống, giọng trầm hẳn đi:
“Tao thương chứ…thương rất nhiều là đằng khác. Nhưng mà…tao không dám.”
Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp, chậm rãi:
“Ngay cả bản thân mình tao còn chưa lo xong thì lấy gì để giữ một người tốt như vậy ở bên.”
Không phải không muốn mà là không dám.
________________________________________
Bỗng một ngày, Quang Minh chủ động tìm Mai Anh không phải ở nơi đông người, mà là một góc cầu thang vắng, nơi chỉ còn tiếng gió lùa qua.
“Mai Anh…” – cậu gọi khẽ.
“Bà… có thích tôi không?”
Câu hỏi vốn dĩ cả hai đều đã biết đáp án.
Mai Anh không né tránh.
Cô chỉ gật đầu
Không gian im lặng vài giây rồi Quang Minh nói, giọng thấp xuống:
“Tôi xin lỗi…”
Cậu nhìn đi chỗ khác, như không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cô:
“Không phải vì tôi không có cảm giác… mà là tôi sợ một ngày nào đó, chính tôi sẽ làm bà buồn.”
Không phải là từ chối thẳng thừng nhưng cũng không để lại hy vọng.
Chỉ là một lời xin lỗi dành cho một tình cảm đến sai thời điểm.
________________________________________
Sau hôm đó, Mai Anh không còn đứng ở cuối hành lang nữa.
Cô vẫn cười, vẫn nói, vẫn là cô gái hoạt bát mà ai cũng quen. Chỉ là không còn nhìn về phía lớp cậu như trước. Không còn những lần “vô tình” đi ngang qua lớp cậu, không còn ánh nhìn rõ ràng như trước.
Nhưng mọi người xung quanh cô ai cũng biết, cô vẫn thích Quang Minh chỉ là theo cách khác, không ồn ào, không cố gắng để cậu thấy chỉ lặng lẽ giữ lại cho riêng mình.
Họ tiếc cho một tình cảm chớm nở nhưng lại không thành:
“Rõ ràng là thích nhau mà…”
Nhưng có lẽ ai cũng hiểu có những chuyện không phải cứ thích là đủ, không phải cứ thích là sẽ có được
________________________________________
Sau này, khi nhớ lại, có lẽ cả hai sẽ hiểu:
Họ chưa từng sai khi thích nhau.
Chỉ là đã gặp nhau vào lúc mà cả hai đều chưa đủ dũng cảm, chưa đủ trưởng thành để giữ lấy nhau.
Nếu khi đó, họ mạnh mẽ hơn một chút…chắc hẳn họ đã có một kết quả tốt hơn?
Không ai biết chắc câu trả lời
Chỉ biết rằng, trong thanh xuân của họ đã từng có một người như thế.
Rất thương
Rất tiếc
Nhưng chẳng thể cùng đi đến cuối
________________________________________
Đúng người
Nhưng có lẽ là đã sai thời điểm...
___________________END__________________
Đôi lời gửi tới các bạn: đây là câu chuyện có thật ạ! Ừm…đây là câu chuyện của chính mình. Mình chỉ muốn nói với các bạn nếu thương thì hãy mạnh dạn bày tỏ đừng để sau này phải hối tiếc