Ngày đầu tiên của năm học mới, tôi đã gặp phải chuyện xui xẻo nhất đời.
“Em, xuống cuối lớp ngồi đi.”
Cô giáo chỉ tay về phía… cái bàn cuối cùng. Nơi đó có một người con trai đang chống cằm ngủ, tóc rối, áo đồng phục nhăn nhúm như vừa bị vo tròn.
Tôi thở dài. Xong, năm nay xác định học chung với thành phần cá biệt rồi.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, còn chưa kịp ổn định thì cậu ta đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn:
“Ồn.”
Tôi khựng lại.
“Cậu nói gì cơ?”
Cậu ta mở mắt. Một đôi mắt đen sâu, lạnh lùng đến mức làm tôi giật mình.
“Đừng làm phiền tôi.”
Gì chứ? Người gì mà khó ưa vậy?!
---
Những ngày sau đó, tôi và cậu ta gần như không nói chuyện.
Cậu ta ngủ trong giờ học, không ghi bài, không làm bài tập… nhưng kỳ lạ là mỗi lần kiểm tra, điểm luôn cao chót vót.
“Ê, mày biết thằng đó không?” – con bạn tôi thì thầm.
“Không.”
“Nó là người nổi tiếng đó. Hồi trước học trường top, giàu lắm.”
Tôi bật cười.
“Giàu mà ăn mặc như vậy á?”
---
Cho đến một ngày…
Tôi đi ngang qua bãi đỗ xe phía sau trường, vô tình nhìn thấy cậu ta.
Nhưng không phải bộ dạng xuề xòa thường ngày.
Cậu đứng cạnh một chiếc xe sang, mặc áo sơ mi chỉnh tề, tóc vuốt gọn. Một người đàn ông trung niên cúi đầu nói gì đó với cậu.
Cậu ta… hoàn toàn khác.
Tôi đứng chết lặng.
Đúng lúc đó, cậu quay đầu lại. Ánh mắt chạm vào tôi.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu bước tới, nắm lấy cổ tay tôi kéo vào góc khuất.
“Cậu thấy rồi à?”
Tôi lắp bắp: “T-thấy gì chứ?”
Cậu cúi xuống, giọng trầm hẳn:
“Chuyện này… không được nói với ai.”
Tim tôi đập loạn.
“Vì sao?”
Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Vì tôi ghét cái cuộc sống đó.”
---
Từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Cậu không còn ngủ suốt giờ học nữa.
Thỉnh thoảng còn giảng bài cho tôi, dù giọng vẫn lạnh như cũ.
“Cậu ngu thật.”
“…Cậu không thể nói nhẹ nhàng hơn à?”
“Không.”
Nhưng… không hiểu sao tôi lại không thấy ghét.
---
Một buổi chiều mưa lớn, tôi quên mang áo mưa.
Đang loay hoay thì một chiếc áo khoác được ném lên đầu.
“Dùng tạm.”
Tôi ngẩng lên. Là cậu.
“Còn cậu?”
“Tôi không sao.”
Cậu quay đi, mặc kệ mưa rơi.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra…
Người này không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.
---
Nhưng tôi không biết rằng…
Cuộc sống thật của cậu – thứ mà cậu đang cố trốn tránh –
sắp sửa kéo cậu rời xa tôi.
Và khi đó, tôi mới hiểu…
Tôi đã thích cậu mất rồi...