Tôi và Cố trạch là thanh mai lớn lên cùng với nhau,anh ấy luôn dành hết món đồ tốt cho tôi. Vì từ nhỏ hai gia đình Thẩm và Cố là đối tác làm ăn, nên hai chúng tôi lớn lên cùng nhau, học cùng trường cùng lớp.
Cố trạch tính cách lạnh lùng, cao ngạo học giỏi luôn là hình mẫu lý tưởng của các nữa sinh trong trường, nhưng anh không để ý tới ai cả chỉ trêu chọc mình tôi.
Năm lớp 12, tôi và cố trạch được xếp ngồi chung bàn trong giờ học cố trạch luôn nghiêm túc học bài còn tôi thì ngồi đó vẽ bậy. Giờ ra chơi đến, tôi lười biếng nằm trên bàn ngắm ngìn góc nghiêng của anh,anh có khuôn mặt đẹp mái tóc dài che đi mắt làm nổi bật gương mặt anh. Bỗng anh nói:
" Thẩm niệm, cậu nhìn tớ đủ chưa " vành tai anh đỏ lên. Tôi khẽ cười, nhìn anh nói:
" xem ra học bá của lớp cũng biết xấu hổ kìa" . Anh ấp a ấp úng không nói thành lời.
Hôm sau, như mọi khi tôi đến lớp thấy cố trạch đã đến từ sớm, tôi đặt cặp xuống hỏi:
" Cố trạch bữa sáng tớ đâu". Anh tự nhiên mở cặp đưa tôi bữa sáng hộp được gói cẩn thận. Tiếng chuông vào lớp reo lên, thầy chủ nhiệm bước vào nói" lớp chúng ta có một học sinh mới, vào đi em".Một học sinh, bước vào dáng người mảnh mai thu hút bọn con trai trong lớp. Cô ấy nói" chào mọi người, mình là tô an học sinh mới chuyển trường