“Anh đừng nhắn nữa.”
Tôi block anh vào lúc 2 giờ sáng.
Không lời giải thích.
Không một lần quay đầu.
Ba tháng sau.
Tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ:
“Cô là người thân của Trần Duy phải không?”
Tim tôi khựng lại.
“Anh ấy… mất rồi.”
Tôi không tin.
Tôi chạy đến bệnh viện.
Mọi thứ như một giấc mơ… rất tệ.
Anh nằm đó, yên lặng, gương mặt trắng đến lạnh.
Không còn ai cười với tôi nữa.
Không còn ai nhắn:
“Ăn chưa?”
“Đừng thức khuya.”
“Anh nhớ em.”
Tôi đứng lặng.
Cảm giác như cả thế giới sụp xuống.
Y tá đưa tôi một chiếc điện thoại.
“Đây là của cậu ấy. Có đặt mật khẩu nhưng cậu ấy có để lại một dòng.”
Tôi run run mở lên.
Màn hình hiện dòng chữ:
“Sinh nhật của em.”
Tay tôi cứng lại.
Đó là mật khẩu.
Tôi mở được điện thoại.
Trong mục ghi chú…
Có hàng trăm dòng.
Tất cả đều bắt đầu bằng một câu:
“Gửi em…”
“Gửi em, hôm nay em lại không trả lời anh.”
“Gửi em, anh biết em giận, nhưng anh không hiểu vì sao.”
“Gửi em, bác sĩ nói bệnh anh nặng rồi… chắc anh không đợi em được lâu.”
“Gửi em, nếu một ngày em đọc được cái này… chắc lúc đó anh không còn nữa.”
Tôi bật khóc.
Khóc đến không thở nổi.
Dòng cuối cùng, viết vào đúng ngày tôi block anh:
“Gửi em, anh định nói với em hôm nay…”
“Anh không còn nhiều thời gian.”
“Nhưng em chặn anh rồi.”
“Không sao.”
“Chỉ cần em sống tốt… là được.”
Điện thoại rơi khỏi tay tôi.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe.
Tôi nhớ lại đêm hôm đó.
Tôi block anh…
Chỉ vì tôi thấy anh trả lời tin nhắn chậm.
Chỉ vì tôi nghĩ anh không còn quan tâm tôi nữa.
Hóa ra…
Anh đang ở bệnh viện.
Hóa ra…
Anh đang cố sống thêm từng ngày.
Ba tháng.
Anh đã nhắn cho tôi rất nhiều.
Nhưng tất cả…đều không thể gửi đi.
Tôi ôm chặt chiếc điện thoại, run rẩy.
Lần đầu tiên trong đời…tôi ước mình có thể quay lại.
Chỉ một lần thôi.
Để trả lời anh một tin nhắn.
“Em đây.”