Tôi - Hạ Văn Tiêu, sống với gia đình luôn làm cho tôi áp lực. Tôi năm nay đã trưởng thành sống hạnh phúc với con trai nuôi tôi. Từ thời thơ ấu, tôi đã luôn bị cha mẹ áp đặt điểm số, những lần tôi được 8 điểm ba mẹ đều trách mắng tôi. Mẹ tôi: " Học ko lo học suốt ngày điện thoại.Tao lo cho mày mấy chục năm rồi mà mày lại điểm thấp như vậy." Ngày này qua tháng nọ tôi luôn bị chửi mắng, chê bai, bị nói là vô dụng, vụng về. Năm cấp 3 tôi yêu Trạch Dã, Trạch Dã đối xử với tôi rất tốt, anh ấy thường xuyên chăm sóc, an ủi, động viên, nuông chiều tôi hết mực,tôi cũng đối xử với anh ấy rất tốt. Cuộc đời cứ ngỡ sẽ đc viên mãn bên cạnh người yêu thì biến cố lại ập tới. Trạch Dã bị ba mẹ bắt chia tay, anh ấy hẹn tôi tới một quán cà phê khá yên tĩnh, anh ấy: " Văn Tiêu, anh xin lỗi, thật chất anh bị ba mẹ bắt chia tay." Tôi an ủi anh ấy: " Ko sao đâu anh. Mình chia tay trong êm đẹp là đc rồi." Trạch Dã nắm lấy tay tôi: " Anh có chuyện mà anh muốn kể.Mong em đừng buồn." Tôi: " Anh kể đi." Trạch Dã: " Anh từ trước tới giờ chưa yêu em thật lòng. Anh còn ngoại tình, tặng quà cho người xem mắt do cha mẹ sắp đặt." Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt, tôi: " Em đã đem những món quà từ trước tới giờ anh tặng đây. Trả anh em ko cần nữa rồi. Tạm biệt, chúc anh hạnh phúc." Trạch Dã kéo tay tôi, tôi giựt phắt tay anh ra rồi rời đi. Tôi vừa đi vừa khóc, những giọt nước mắt làm ướt khuôn mặt tôi.
Tôi trở về nhà, lao thẳng lên trên giường, ôm gối khóc nức nở. Sau một hồi trấn tĩnh lại, tôi bắt đầu lo học hành hơn. Dù có rất nhiều chàng trai tỏ tình nhưng tôi vẫn từ chối vì tôi sợ tôi lại gặp trường hợp giống như trước đây. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chưa gì tôi đã là một nữ chủ tịch quyền lực. Tôi vô cùng tự hào với những thành tựu của bản thân. Vào một lần, tôi đi tới nhà thờ để cầu nguyện như thường lệ thì bỗng dưng thấy các dì ( sơ ) bận bịu chăm từng đứa bé. Tôi nhẹ nhàng đi tới, lễ phép chào các dì: " Dạ con chào dì ạ." Các dì quay lại, cười hiền từ với tôi: " Chào con."
Tôi: " Dạ các dì nuôi các em có khó khăn lắm ko ạ?" Các dì: " Nuôi các bé cũng hơi khó khăn, nhưng mà các bé này cũng hiểu chuyện, luôn làm cho dì vui." Tôi bỏ tiền vào phong bì đưa cho các dì, các dì nhận lấy, cảm ơn tôi ríu rít, tôi mỉm cười: " Dạ ko có gì đâu ạ. Con mong số tiền nhỏ giúp các em nhỏ này." Các dì mỉm cười hiền hậu, tôi:" Dạ thưa dì, con có thể nuôi nhận một em được ko ạ?" Các dì: " Đc chứ con, mấy đứa nhỏ cần có cuộc sống tốt hơn." Tôi đi lướt qua từng đứa trẻ, vô tình thấy một cậu bé có gương mặt tuyệt đẹp, cậu bé cũng rất là hiểu chuyện. Tôi ngồi xuống, nói với cậu bé: " Từ nay con sẽ làm con của mẹ nhé." Cậu bé gật đầu, nói: " Dạ vâng ạ." Tôi: " Từ nay con sẽ là Hạ Vân Sơn nhé." Cậu bé lịch sự nói: " Dạ mẹ." Tôi nắm tay cậu bé, thằng bé còn ko quên chào các dì. Trước khi đi các dì còn tặng cho tôi một cỗ tràng hạt màu xanh lam tuyệt đẹp. Tôi đeo cỗ tràng hạt lên tay: " Con cảm ơn các dì ạ. Con chào các dì." Các dì vẫy tay chào tạm biệt tôi.