Tôi dẫn thằng nhóc về nhà, đây là lần đầu tiên làm mẹ nên tôi hơi vụng về, tôi lỡ làm rớt sữa xuống bàn. Tôi cười trừ, vội lau đi vết sữa ở trên bàn. Tôi đưa sữa cho con trai tôi - Hạ Vân Sơn, thằng nhóc nhận lấy, cảm ơn tôi: " Dạ con cảm ơn mẹ." Tôi mỉm cười, khen: " Con ngoan lắm, mau uống rồi mẹ nấu ăn cho con." Tôi vừa dứt lời thì bình sữa của thằng nhóc đã hết, tôi phì cười, dang rộng đôi tay ra, thằng nhóc ôm chầm lấy tôi. Tôi: " Con dễ thương quá đi à. Mau đưa bình sữa cho mẹ nào." Thằng nhóc ngoan ngoãn đưa bình sữa cho tôi, tôi bỏ bình sữa con vào máy rửa chén rồi đi nấu cháo cho con. Bát cháo nóng hổi được nấu ra, tôi bê bát cháo lên bàn ăn của con, tôi chăm chú đút cháo cho con. Mới thoáng cái, thằng nhóc đã ăn xong, tôi lại đi hành máy rửa bát tiếp. Tôi: " Vân Sơn mẹ đi làm việc nhé, con nhớ phòng nãy mẹ nói chưa?". Thằng nhóc gật đầu, đôi má phúng phính của nó làm cho tôi ko thể cưỡng lại phải nhéo 1 cái. Thằng nhóc đi vào phòng ngủ của mình, tôi cũng an tâm, đi vào phòng làm việc bắt đầu với công việc của mình. Tôi: " Cái dự án này hay vậy mà sao cái bên đối tác cứ bắt làm lại hoài vậy. Bộ chán sống rồi à", 3 tiếng sau, tôi mới làm xong nhiệm vụ của mình. Tôi đi vào phòng ngủ của con, tôi: " Vân Sơn, con chơi trò tung lên trời với mẹ ko?" Thằng bé nghe thấy giọng tôi liền chạy tới, nhìn đôi chân ngắn tủn của con, tôi cười ko ngậm đc mồm. Tôi bế con, tung con lên rồi bắt con lại, thằng nhóc cười khanh khách, để lộ những chiếc răng nhỏ xinh. Sau một hồi chơi, con tôi bắt đầu buồn ngủ, tôi hát ru cho con vài bài tôi hay nghe. Chưa gì con đã ngủ, tôi nhẹ nhàng đặt con xuống giường rồi đóng cửa rời đi. Tôi xuống bếp lấy bát đĩa, đặt bát đĩa ngăn nắp, tôi mở tủ lạnh lấy bánh mochi vị đào ra ăn. Tôi tấm tắc khen ngon: " Ưm cái này ngon quá. Mai phải ăn mới được."
Ting ton, tôi nhìn qua ống nhòm trông thấy Trạch Dã. Tôi mở cửa ra, Trạch Dã ôm chầm lấy tôi: " Văn Tiêu, anh nhớ em." Tôi: " Anh đến đây làm gì?". Trạch Dã: " Anh.. muốn gặp em." Tôi: " ồ. Anh vào nhà đi đừng làm ồn là đc rồi." Trạch
Dã bước vào nhà tôi, anh khen: " Nhà em đẹp thật đấy." Tôi mỉm cười, rồi đi pha trà cho anh. Tôi: " Trà này bổ lắm đấy. Trà này em cất công đi tới nhà dòng Châu Sơn mua đấy." Trạch Dã cũng uống thử, anh: " Trà ngon lắm." Tôi: " Ngon thì anh uống đi." Trạch Dã: " Văn Tiêu, anh xin lỗi về chuyện quá khứ, mong em hãy tha quay lại với anh có đc ko?." Tôi: " Em tha cho anh nhưng em sẽ ko quay lại với anh nữa. Em còn có con." Trạch Dã: " Em mang thai rồi sao?" Tôi: " ko, em tìm con ở nhà các dì." Trạch Dã: " Sao em ko quay lại với anh?" Tôi: " Là vì anh quá nghe lời ba mẹ anh, anh có thể nghe lời ba mẹ mà làm điều sai trái với em. Em ko thích điều đấy, mong anh hãy sửa sai, mong anh yêu người khác, đừng yêu em nữa." Trạch Dã: " Anh sai rồi. Văn Tiêu." Tôi: " Anh đừng nói to quá, con em còn ngủ. Mong anh về cho." Trạch Dã nấm lấy tay tôi, anh khóa lấy tay tôi, anh ấy hôn lên môi tôi. Tôi né đi, đạp vào chân anh ấy, tôi: " Anh làm cái trò gì vậy? Em vs anh đã chia tay rồi, em ko còn yêu anh nữa", Trạch Dã ôm eo tôi: " Em đừng nói vậy chứ." Anh cắn cổ tôi, tôi tức giận, đánh vào bụng anh ấy.Tôi đẩy anh ra, tôi: " Làm cái gì cũng phải có chừng mực chứ. Anh cút đi." Trạch Dã rời đi, tôi khóa cửa lại. Tôi: " Chia tay rồi mà còn dell yên.
.
.