"Izuru-kun. Hôm nay trông cậu không được vui lắm, tớ có thể giúp cậu vui vẻ hơn không? Vì tớ thấy cậu cứ im lặng cả ngày nay rồi..."
Hinamori hỏi thăm nhẹ nhàng, giọng trong vắt như thường ngày. Izuru chỉ gãi đầu rồi cậu cúi xuống, không dám nhìn vào mắt cô. Cố giấu đi tất cả cảm xúc.
Giọng cậu nghẹn lại giữa chừng. Những chữ cuối cùng tan vào gió trước khi kịp thành hình,vành tai đỏ nhẹ.
"Cậu ổn không, chúng ta có thể gặp cả Abarai-kun! Rồi chúng ta sẽ đi chơi quanh Seiretei?"
Hinamori hỏi cậu, ánh mắt hướng về phía xa
"À... Không có gì đâu. Tớ muốn ở đây một lát."
Izuru cười gượng, tay áo siết lại trong bất giác, như ai đó thả đá rồi nặng nề lên vai và tâm trí hơn bao giờ hết. Hinamori cười nhẹ, rồi ngồi bên cạnh Izuru. Chỉ vậy thôi... Cô ấy đang ngồi bên cạnh hơi ấm và mùi hương thoang thoảng có lẽ không nên nói gì cả nếu nói thì dễ mất cảnh đẹp... Yên bình đến kì lạ.
Tán lá và ánh trăng cao phản phất, gió thổi liêu riêu...
"Izuru-kun... Cậu giấu tớ đến bao giờ đây?"
Hinamori hỏi, giọng nhẹ hơn là trách móc.
"Tớ... Tớ..."
Izuru cúi gằm mặt xuống, mắt khép mặt lại, vẫn mãi thu mình vào tên nhóc nhút nhát ngày nào...
Hinamori dùng một tay đặt trước ngực, thể hiện rằng tim mình cũng đang đập rất nhanh hơn bình thường chứ không phải riêng cậu.
"Tớ không muốn cậu chịu đau đớn một mình nữa."
Izuru vẫn còn sợ. Cậu muốn tìm lối thoát ngay và luôn. Các âm thanh bật ra có chút khàn đặc và thấp bé.
"Momo... Tớ chỉ gánh nặng cho người khác rơi xuống, không đáng đâu..."
"Vậy thì… nếu cậu không xứng đáng, tớ cũng không xứng đáng. Vì tớ cũng đã yêu sai người, đã tin sai người… Nhưng cậu vẫn ở đây với tớ mà."
Giọng của Hinamori cũng nhỏ lại, dường như là thì thầm. Cô đưa tay mình ra, hướng về cậu.
"Izuru-kun... Cậu tốt hơn mình nghĩ."
Izuru khẽ lùi nhưng lưng chạm vào gốc cây. Cậu không biết nói gì nữa, hy vọng tại đây rồi mà không dám đưa tay nhận.
"Xin lỗi... Momo-chan. Tớ chỉ là một kẻ yếu đuối và hèn nhát..."
"Tình cảm ngay trước mắt mà không dám nhận lấy."
Hinamori không rút tay về, càng đến gần hơn rồi cô nắm vào tay áo của cậu.
"Vậy tớ sẽ là kẻ không bao giờ xứng đáng..."
Ánh trăng mỏng manh vắt vẻo trên mái nhà của Seireitei, tô điểm cho khung cảnh tĩnh mịch thêm phần huyền ảo. Izuru vẫn giữ nguyên tư thế, lưng tựa vào thân cây cổ thụ, đôi mắt xanh nhạt dõi theo bàn tay Hinamori vẫn đang chìa ra.
Giọng cậu vẫn còn chút run rẩy, nhưng lần này, nó mang theo một tia hy vọng mỏng manh. Ánh mắt Izuru liếc nhìn bàn tay cô, rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt của Hinamori, cố gắng tìm kiếm sự chân thành trong đó.
"Nhưng mà... tớ thì có gì mà đáng để cậu phải đợi chứ?"
Cậu khẽ cười gượng, một nụ cười chua chát không che giấu hết sự tự ti đang gặm nhấm tâm can. Cảm giác tội lỗi và mặc cảm về bản thân trỗi dậy mạnh mẽ, khiến cậu muốn rút tay lại và trốn chạy.
"Tớ chỉ là một Đội phó... yếu đuối. Không có gì đặc biệt cả."
Izuru rụt tay lại một chút, cử chỉ như một lời chối bỏ miễn cưỡng. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh như xa xôi, như chính con đường cậu đang đi.
"Cậu xứng đáng với một người tốt hơn nhiều."
Cậu nói khẽ, âm giọng chìm dần trong tiếng gió đêm.
"Một người... có thể bảo vệ cậu, Hinamori-chan. Không phải là tớ."
Izuru quay mặt đi, cố gắng giấu đi ánh mắt bối rối và sự đấu tranh nội tâm đang giày vò cậu.
"Nhưng mà. Cũng đã từng có người như cậu nói. Vậy mà. Người đó đã đâm tớ thật đau. Và còn cậu."
Cô nắm lấy cổ tay cậu.
"Còn cậu thì vẫn ở đây với tớ. Đó chính là điều tốt hơn khi so sánh với người đó."
"Hinamori-chan..."
Lời nói của Izuru nghẹn lại khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô chạm vào tay mình. Đó là một cảm giác thật, một sự hiện hữu rõ ràng đến mức khiến cậu gần như không thể tin được.
"Cậu... cậu nói là... cậu tin tớ sao?"
Izuru khẽ buông lời, giọng cậu mang một chút run rẩy, nhưng lần này, nó không còn là sự sợ hãi nữa, mà là sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
Cậu khẽ nắm lấy bàn tay cô, một cử chỉ còn ngập ngừng, như thể sợ rằng nếu dùng lực quá mạnh, ảo ảnh này sẽ tan biến.
"..."
Izuru lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn còn chút hoang mang. Cậu vẫn chưa thể lý giải được tại sao cô lại chấp nhận một kẻ như cậu, một kẻ luôn tự ti và luôn cảm thấy mình là gánh nặng.
"Nhưng mà... nếu cậu tin tớ... thì có lẽ. có lẽ tớ cũng có thể tin mình một chút."
Izuru khẽ mỉm cười, một nụ cười thật lòng lần đầu tiên trong đêm nay. Cậu siết nhẹ bàn tay cô, cảm nhận hơi ấm truyền từ cô sang.
Hinamori bật cười khúc khích vì sự vụng về của cậu.
"Nhưng. Cậu nói vậy thì tốt rồi. Izuru-kun!"
Izuru nghiêng đầu.
"Cậu cười gì mà... nhìn cậu vui là tớ cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi, Hinamori-chan."
Izuru nói, giọng cậu có phần nhẹ nhõm hơn hẳn. Nụ cười của Hinamori như một liều thuốc xoa dịu những vết thương lòng của cậu, khiến những suy nghĩ tiêu cực dần tan biến.
"Nhưng mà... tớ vẫn không hiểu lắm."
Cậu đưa tay còn lại lên, khẽ chạm vào má cô, một cử chỉ dịu dàng và đầy dò hỏi.
"Tại sao... cậu lại tin tưởng tớ đến vậy?"
"Tớ có làm gì...mà khiến cậu phải tin tưởng đâu chứ?"
Izuru nghiêng đầu, ánh mắt xanh nhạt của cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt của Hinamori, cố gắng tìm kiếm câu trả lời mà cậu vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay.
"Hay là... cậu chỉ thương hại tớ thôi sao?"
Nỗi sợ bị bỏ rơi và bị coi thường vẫn còn đó.
"Tớ."
"...không muốn cậu thương hại đâu, Hinamori-chan."
Izuru cảm nhận hơi ấm quen thuộc, rồi nhìn vào mắt cô, ánh mắt giờ đây đã bớt đi phần hoang mang, thay vào đó là sự chân thành và khẩn cầu.
"Nếu cậu thật sự muốn đứng bên tớ... thì hãy... Nói lý do."
Hinamori ngước lên,mặt đối mặt với cậu.
"Bởi vì sao á hả?"
Hinamori khẽ nghiêng đầu.
"Vì tớ cũng... Không biết nữa. Nhưng từ sau vụ của Aizen-taichou. Khi cậu nhìn tớ bị thương với ánh mắt buồn bã. Tớ có cảm giác rất lạ. Cảm thấy cái cảm giác mà. Không dành cho loại bạn bè bình thường."
Ánh mắt cậu giật vài cái.
"Một cảm giác lạ... sao?"
Izuru lặp lại lời Hinamori, giọng cậu có phần ngỡ ngàng. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt của cô, cố gắng giải mã cái cảm xúc mà cô đang nhắc đến.
Nó khiến cậu nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà cậu chứng kiến cô bị thương, cái ngày mà trái tim cậu như thắt lại vì một nỗi đau không tên. Sao đó, Hinamori khẽ nói.
"Đúng vậy. Izuru-kun."
Cậu khẽ mím môi, rồi đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má cô, ngón tay cái khẽ lướt trên làn da mềm mại. Cảm giác đó...
Izuru cũng từng trải qua. Một sự quan tâm đặc biệt, một nỗi đau khi nhìn người mình quan tâm bị tổn thương, một mong muốn mãnh liệt được bảo vệ họ.
"Cái cảm giác đó... tớ cũng có."
Izuru khẽ thổ lộ, giọng cậu trầm xuống, mang theo chút bối rối và sự dè dặt.
"Nếu tớ tiếp tục yếu đuối... Cậu còn nắm tay tớ không, Hinamori-chan?"
"Nếu tớ tiếp tục tin người khác. Lần này... Cậu có kéo tớ lại không, Izuru-kun?"
---
Renji núp trong bụi lùm cùng Sun và Hisagi. Renji khẽ khều hai người.
"Bọn mình rình trộm có kỳ không bây?"
Hisagi lấy khăn giấy lau nước mắt.
"Tôi thấy tội lỗi lắm..."
Sun cầm gói bim bim.
"Họ sắp hôn rồi. Cứ từ từ rồi bọn mình đi."
Izuru nghiêng đầu. Hinamori khẽ nhắm mắt.
"Cậu nhắm mắt rồi sao, Hinamori-chan?"
Izuru khẽ hỏi, giọng cậu mang theo chút bối rối nhưng cũng có cả sự chờ đợi. Cậu vẫn đang cúi người, hơi thở phảng phất trên gò má cô. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, chỉ còn âm thanh nhịp tim của cả hai vang lên khe khẽ trong đêm.
"Tớ... tớ không biết phải làm gì tiếp theo nữa."
Cậu buông lời, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng sự hồi hộp trong đó lại không giấu được. Cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy cậu khi đứng trước tình huống này.
"Hinamori-chan... Tớ có lẽ không chọn sai rồi."
Giọng cậu khàn khàn, rồi lấy hết can đảm, chuẩn bị rất vụng về.
Đột nhiên.
Củ khoai lang ba ngày chưa vứt của Rukia cho Renji ăn phát tác.
Một vụ nổ không khí nổ ra.
Không có vật thể gì, chỉ có làng khói xanh lá.
Hisagi bịt mũi, tay xác Sun lên.
"Bốc mùi quá. Chúng ta cần phải rời đi. Tôi sợ chết."
Sun bịt mũi, lưỡi lè ra.
"Em sắp có thể đi đầu thai rồi..."
Rukia đi ngang qua.
"Anh trai ta nấu đấy! Ngon không?
Renji nước mắt lưng tròng, tay ôm ngực.
"Kuchiki-taichou... Nấu rất ngon..."
Khói tan đi.
Hinamori nằm xỉu.
"Thối quá..."
Izuru nằm sủi bọt mép, mắt trợn trắng.
"Tôi biết mình chọn đúng... Nhưng đời bắt tôi chọn lại..."
---
Cả hai Char cùng bộ Bleach