‼️WARNING: Truyện ngắn này là quà cho một bạn trả lời được câu hỏi trong fic “Nghĩa Địa Nhỏ Bé” của tôi- ℌ𝔬𝔱𝔞𝔯𝔲.
Nếu cô đã nhận được fic này, vui lòng cho Thiên biết cảm nhận🌹
Couple: PoeRan- Giấy trắng và Mực đen.
【START】
Yokohama vào mùa mưa không chỉ lạnh, mà còn mang cái vị mặn chát của biển và vị đắng của sự mất mát.
Trụ sở Cơ quan Thám tử vũ trang vẫn hoạt động, nhưng bầu không khí như bị hút cạn dưỡng khí.
Trên chiếc bàn gỗ quen thuộc của Ranpo, những gói kẹo, những chai Ramune với viên bi trong vắt vẫn nằm đó, bám đầy bụi mờ.
Yosano không còn ai để cằn nhằn về việc ăn quá nhiều đồ ngọt, và Fukuzawa – vị giám đốc tôn nghiêm – đôi khi vẫn vô thức nhìn về phía cửa, như đợi một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ùa vào với tiếng la ó đòi quà.
Nhưng người đau đớn nhất, theo một cách lặng lẽ và vặn vẹo nhất, lại không thuộc về nơi đó.
Kể từ ngày định mệnh ấy, Poe không còn xuất hiện trước công chúng.
Anh nhốt mình trong căn biệt thự rộng lớn, nơi những hành lang dài hun hút luôn vang vọng tiếng bước chân của sự cô độc.
Poe không chấp nhận thực tại.
Với một thiên tài về cấu trúc logic như anh, cái chết của Ranpo là một "lỗi hệ thống" không thể dung thứ.
Làm sao một người có thể nhìn thấu mọi chân tướng trên đời lại bị khuất phục bởi một tai nạn tầm thường?
____________
Trong phòng làm việc, Poe giống như một bóng ma. Tóc anh rũ rượi, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng. Karl giờ đây cũng chỉ biết nằm phủ phục dưới chân chủ, đôi mắt buồn bã nhìn đống giấy nháp bị vò nát chất cao như núi.
Poe đang cố gắng thực hiện một điều không tưởng: Viết ra một thế giới mà Ranpo vẫn còn sống, nhưng không phải là một nhân vật hư cấu, mà là một thực thể có linh hồn.
"Không... không đúng! Ranpo sẽ không nói câu này!" Poe gào lên, xé nát trang giấy vừa viết xong.
Anh đã thử hàng trăm lần. Anh dùng năng lực của mình để đi vào những cuốn sách, nhưng mỗi lần bước vào, anh chỉ gặp được một "Ranpo giả".
Đó là những cái xác không hồn được điều khiển bởi ngôn từ của Poe.
Chúng có thể suy luận, chúng có thể cười, nhưng chúng không có cái vẻ ranh mãnh, không có cái tôi ngạo mạn khiến Poe vừa ngưỡng mộ vừa khao khát chinh phục.
Anh nhận ra rằng: Để mang Ranpo trở lại, anh không được viết về quá khứ.
Anh phải viết về một tương lai mà chính anh cũng không biết trước.
Giữa lúc tuyệt vọng nhất, khi Poe định buông xuôi và để bản thân mục nát cùng đống giấy lộn, anh vô tình chạm vào ngăn kéo bí mật của chiếc bàn làm việc – nơi anh từng dùng để cất giấu những bản thảo khó nhất dành riêng cho Ranpo.
Ở đó, kẹt dưới lớp nhung đỏ, là một phong thư nhỏ.
Nét chữ trên bì thư không thể lẫn vào đâu được, nguệch ngoạc, cẩu thả.
Poe run rẩy bóc thư. Bên trong là một mẩu giấy nhỏ, dường như được viết vội trong một lần Ranpo đến chơi và ăn vụng bánh ngọt của anh.
"Poe này, nếu một ngày tôi biến mất trong một vụ án mà anh không giải được, thì đó là vì tôi đang đợi anh ở trang cuối cùng đấy. Đừng có viết cái kết dở tệ nhé!"
Poe khựng lại. Một giọt nước mắt loang loáng rơi xuống, làm nhòe đi chữ "trang cuối cùng".
Ranpo đã biết trước?
Hay đây chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ?
Không, với Ranpo, không có gì là trùng hợp.
Cậu ấy đã để lại cho Poe một "manh mối cuối cùng" — một lời mời gọi vào một trò chơi trốn tìm xuyên qua ranh giới của sự sống và cái chết.
Poe ngẩn người. Anh nhìn vào tập bản thảo dày cộp mình đang viết dở — một thế giới mà anh chưa bao giờ dám hoàn thành vì sợ phải đối diện với dấu chấm hết.
Anh cầm bút lên.
Lần này, tay anh không còn run nữa.
Anh không còn viết để trốn tránh cái chết của Ranpo. Anh viết để "gặp lại".
Lần này, anh không dùng trí não để suy tính nữa. Anh để trái tim dẫn dắt ngòi bút.
Anh viết về một Yokohama xinh đẹp, nơi ánh hoàng hôn kéo dài mãi mãi trên mặt biển.
Anh viết về một con phố nhỏ không có tội ác, chỉ có những tiệm bánh ngọt mở cửa 24/7.
Và quan trọng nhất, anh viết về một lối vào.
Đêm đó, bão tố nổi lên bên ngoài cửa sổ biệt thự, nhưng bên trong phòng, không gian bắt đầu vặn xoắn.
Những con chữ trên giấy bắt đầu bay lên, tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu nhẹ – màu mắt của vị thám tử mà anh ngưỡng mộ.
Poe mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến lạ kỳ.
Anh đặt bút xuống, hoàn thành dấu chấm cuối cùng của cuộc đời mình.
Cơ thể anh dần nhạt đi, tan biến vào không trung theo những trang giấy đang bay lượn.
_____________
Ở thế giới trong trang sách, Poe thấy mình đang đứng trước cửa tiệm bánh mà họ từng ghé qua.
Mùi hương của kem tươi và đường bột tràn ngập không gian.
Phía trước, cách anh chỉ vài bước chân, là một bóng dáng nhỏ nhắn với chiếc áo choàng nâu đặc trưng.
Người đó đang đứng phân vân giữa khoảng cách của tiệm bánh ngọt và quầy kẹo mút, hai tay đút túi quần, miệng lẩm bẩm điều gì đó về việc "tại sao giá kẹo lại tăng".
Poe đứng đó, tim đập liên hồi.
Anh sợ rằng nếu mình gọi tên, thế giới này sẽ vỡ tan. Anh sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh cuối cùng của bộ não trước khi chết.
Nhưng rồi, bóng áo nâu ấy chậm rãi quay người lại. Đôi mắt xanh híp lại thành một nụ cười rạng rỡ, y hệt như những ngày xưa cũ.
"Anh đến muộn quá đấy, Poe! Tôi đợi nãy giờ mà chẳng có xu nào mua kẹo cả. Anh phải trả tiền cho đống này đấy nhé!"
Poe nghẹn ngào, bước tới một bước, rồi lại một bước nữa.
Bàn tay anh chạm vào vai người kia — cảm giác ấm áp, chân thực, không phải là giấy, không phải là mực.
"Tôi đến rồi, R-Ranpo. Tôi sẽ không bao giờ để cậu phải đợi nữa."
…
Bên ngoài của bản thảo không hồi kết, căn biệt thự chìm vào im lặng.
Trên bàn làm việc, bản thảo mở ra ở trang cuối cùng.
Chẳng có dòng chữ nào về cái chết hay sự chia ly, chỉ có một bức vẽ nhỏ về hai bóng người đang cùng nhau đi về phía chân trời, nơi ánh nắng không bao giờ tắt.
Cánh cửa mở ra, hay trái tim đã đóng lại? Không ai biết. Chỉ biết rằng, ở một nơi nào đó giữa những dòng chữ, thám tử và nhà văn đã tìm thấy nhau.
…
END.