Y THUẬT CỨU THẾ,TÌNH ÁI CẢM HOÁ QUÂN VƯƠNG HẮC HOÁ
Tác giả: ″•~•meme•~•″
XUYÊN KHÔNG: Y THUẬT CỨU THẾ, TÌNH ÁI CẢM HÓA QUÂN VƯƠNG HẮC HÓA
MỞ ĐẦU: Giấc Mơ Xưa, Hiện Thực Đắng Cay
Lâm Dao, nữ thần y của thế kỷ 21, người có đôi tay vàng trong phẫu thuật tim mạch và tinh thông Y võ cổ truyền từ gia đình, nhắm mắt lại trong khoảnh khắc định mệnh. Chiếc xe cấp cứu chở cô đến hiện trường tai nạn vừa bị một chiếc xe container mất lái đâm trực diện. Máu tuôn xối xả, tiếng còi cấp cứu cuối cùng tắt lịm trong tiềm thức cô. Cô đã cống hiến cả cuộc đời cho y học, cứu vớt biết bao sinh mạng, nhưng cuối cùng, số phận lại trêu ngươi cô như vậy.
Khi mở mắt ra, một cảm giác choáng váng ập đến. Mùi hương trầm, mùi dược liệu cổ xưa và tiếng lụa là sột soạt quanh tai. Cô nằm trên một chiếc giường lớn chạm khắc tinh xảo, xung quanh là những cô gái mặc cổ phục túm tụm, nước mắt ngắn dài.
"Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Nô tỳ cứ tưởng người..."
Lâm Dao giật mình, theo phản xạ ngồi bật dậy. Cảnh tượng trước mắt không phải là bệnh viện hiện đại, mà là một căn phòng cổ kính trang hoàng lộng lẫy nhưng u ám. Một cô gái trẻ với búi tóc phức tạp và trang phục thêu hoa tinh xảo chạy đến, vội vàng đỡ lấy cô.
"Tiểu thư Vân Dao, người đừng dọa nô tỳ mà!"
Vân Dao? Lâm Dao nhìn xuống đôi tay trắng nõn thon dài, không còn những vết chai sạn của dao mổ. Cô sờ lên mặt, cảm nhận làn da mềm mại như lụa. Đây không phải thân xác cô!
Qua lời kể đứt quãng của nha hoàn Hạnh Nhi, Lâm Dao dần ghép nối được sự thật kinh hoàng: Cô đã xuyên không, nhập vào thân xác của Vân Dao, con gái duy nhất của Trấn Bắc Hầu phủ, đang trên đường hòa thân đến Đại Chu. Nhiệm vụ của cô là trở thành Trắc phi của Tứ hoàng tử Ly Húc, một người nổi tiếng với danh xưng "Ác Quỷ Đội Lốt Người" vì sự tàn nhẫn và thủ đoạn độc ác. Nhưng trớ trêu thay, người đáng lẽ phải hòa thân là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, Vân Lan Nhi, lại đột nhiên mắc bệnh nặng, nên Vân Dao bị ép đi thay.
Bối cảnh: Đại Chu, một vương triều đang đứng trước ngưỡng cửa loạn lạc. Hoàng đế già yếu, các hoàng tử tranh giành quyền lực. Trong đó, Tứ hoàng tử Ly Húc là người bị ghẻ lạnh nhất nhưng lại sở hữu binh quyền mạnh nhất và thủ đoạn tàn độc nhất. Hắn là một thiên tài quân sự, nhưng cũng là một kẻ hắc hóa bị ám ảnh bởi thù hận.
Mục tiêu của Ly Húc: Lật đổ ngai vàng, trả thù những kẻ đã gây ra bi kịch cho mẫu phi và gia tộc bị diệt vong của hắn.
CHƯƠNG 1: TRẮC PHI VÀ ÁC QUỶ
Ngày đầu tiên ở Ly Vương phủ, Vân Dao (Lâm Dao) nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Nơi đây không phải hoàng cung lộng lẫy, mà là một phủ đệ u ám, tĩnh mịch đến đáng sợ. Mọi người đều dè dặt, sợ hãi trước chủ nhân của nó.
Đêm đó, cô lần đầu gặp mặt Tứ hoàng tử Ly Húc. Hắn ngồi trên ghế rồng đen chạm khắc tinh xảo, ánh mắt sắc như chim ưng lướt qua cô. Vẻ ngoài của hắn đẹp đến mê hoặc, nhưng lại toát ra khí lạnh thấu xương, như một con mãnh thú đang ẩn mình trong bóng tối.
"Vân Dao? Ngươi thay thế Vân Lan Nhi đến đây?" Giọng nói của Ly Húc trầm thấp, lạnh lẽo, mang theo ý tứ dò xét. Hắn coi cô như một vật trao đổi vô tri.
Vân Dao không cam chịu cúi đầu như những nữ nhân cổ đại khác. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định:
"Hồi bẩm điện hạ, đúng là thiếp thân đến đây thay tỷ tỷ. Thiếp thân dù không phải Lan Nhi, nhưng vẫn sẽ làm tròn bổn phận Trắc phi."
Ly Húc nhếch mép cười khẩy, nụ cười không chạm đến đáy mắt:
"Bổn phận? Ngươi nghĩ Trắc phi của Bổn vương có bổn phận gì? Chỉ là một con cờ trong tay, tiện tay vứt bỏ lúc nào cũng được."
Vân Dao không sợ hãi. Cô biết mình phải sống sót ở đây, và để sống sót, cô phải chứng tỏ giá trị của mình. Cô quyết định dùng y thuật và võ công của mình để bảo vệ bản thân và những người yếu thế.
CHƯƠNG 2: Y THUẬT CỨU THẾ VÀ VÕ CÔNG CỨU MẠNG
Vân Dao nhanh chóng nhận ra Ly Húc không chỉ lạnh lùng với cô mà với tất cả mọi người. Quân lính dưới trướng hắn bị thương liên miên nhưng lại không được chữa trị đúng cách vì thiếu y sĩ giỏi và thuốc men.
Một ngày nọ, một vị tướng quân bị trúng tên độc, thập tử nhất sinh. Các y sĩ trong phủ đều bó tay. Ly Húc đứng đó, ánh mắt không chút dao động, như đã quen với cái chết.
Vân Dao không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô bước lên, ánh mắt kiên quyết:
"Điện hạ, thiếp thân có thể cứu hắn."
Ly Húc nhíu mày, không tin tưởng: "Ngươi hiểu y thuật?"
"Thiếp thân từng theo gia sư học y thuật từ nhỏ, cũng am hiểu một chút về độc dược." Vân Dao trả lời.
Ly Húc bán tín bán nghi, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Vân Dao lập tức rửa tay, dùng kim châm và dao mổ (được cô tự chế từ vật liệu trong phủ) để loại bỏ mũi tên, hút độc, và khâu vết thương một cách thuần thục.
Mọi người trong phủ kinh ngạc nhìn những thao tác y học chuẩn xác, dứt khoát của cô. Ly Húc cũng đứng lặng, lần đầu tiên nhìn cô bằng một ánh mắt khác, không còn là sự khinh miệt.
Sau thành công đó, Vân Dao dùng kiến thức y học hiện đại của mình để cải thiện vệ sinh trong phủ, bào chế ra các loại thuốc kháng sinh đơn giản từ thảo dược, giúp quân lính hồi phục nhanh hơn. Tiếng tăm của "Trắc phi Vân Dao am hiểu y thuật" bắt đầu lan truyền.
Nhưng cuộc sống trong phủ không chỉ có y thuật. Một đêm, có thích khách đột nhập ám sát Ly Húc. Hắn nhanh chóng phản kháng, nhưng một thích khách khác bất ngờ xuất hiện từ phía sau, vung kiếm.
Vân Dao không chút do dự, thân hình nhanh nhẹn lao tới, dùng một thế võ tinh diệu đoạt kiếm của thích khách, sau đó dùng chính thanh kiếm đó điểm vào huyệt đạo khiến hắn bất động.
Ly Húc quay lại, nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc: "Ngươi... biết võ?"
"Thiếp thân từ nhỏ sức khỏe yếu, nên gia sư cho học võ để cường thân kiện thể." Cô giấu nhẹm đi thân phận "cao thủ" của mình, chỉ nói là "cường thân kiện thể".
Từ đó, Ly Húc bắt đầu nhìn Vân Dao với ánh mắt phức tạp. Cô không chỉ là một con cờ vô tri, mà là một quân cờ đặc biệt, có thể mang lại lợi ích bất ngờ. Hắn bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn, không còn hoàn toàn lạnh nhạt.
CHƯƠNG 3: BÓNG TỐI ĐẦM MÁU VÀ VẾT RẠN TRONG TIM
Trong quá trình Ly Húc thực hiện kế hoạch lật đổ Thái tử Ly Phong và Hoàng đế, Vân Dao chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn. Hắn không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn, từ gián điệp, ám sát đến lợi dụng kẻ yếu. Có những lúc, cô thấy hắn đứng giữa một biển máu, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, vô cảm.
"Điện hạ, người thật sự muốn giày xéo lên vô số sinh mạng để đạt được mục đích của mình sao?" Vân Dao từng hỏi hắn, lòng đau đáu.
Ly Húc quay đầu lại, nụ cười đầy cay đắng:
"Vân Dao, ngươi không hiểu đâu. Những kẻ đó đã hủy hoại mẫu phi, hủy hoại gia tộc ta. Ta không thể dừng lại. Nếu không tàn nhẫn, người bị giày xéo sẽ là ta. Ngươi không thể cảm nhận được nỗi đau khi tận mắt chứng kiến người thân bị giết hại, bị đổ oan... Ngươi không thể hiểu được sự tuyệt vọng khi phải sống trong bóng tối, nếm trải sự ghẻ lạnh và sỉ nhục từ chính phụ hoàng."
Lời nói của Ly Húc chạm đến trái tim Lâm Dao. Cô dần hiểu ra, sự hắc hóa của hắn không phải là bản chất, mà là một vỏ bọc để bảo vệ bản thân và để báo thù.
Một lần, Ly Húc bị ám sát trong một trận phục kích. Hắn bị trọng thương, ngã xuống vực sâu. Vân Dao đã không ngần ngại lao theo. Cô dùng hết kiến thức y học của mình để cầm máu, băng bó vết thương cho hắn trong hang động lạnh lẽo, giữa những tiếng thú rừng gầm gừ. Cô thậm chí còn dùng võ công để xua đuổi dã thú và bảo vệ hắn.
Trong giây phút cận kề cái chết, Ly Húc cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, sự kiên cường và lòng dũng cảm của cô. Hắn nhìn cô, ánh mắt dần tan chảy một chút băng giá.
"Ngươi... tại sao lại cứu ta? Ngươi có thể rời đi, thoát khỏi cái địa ngục này." Ly Húc thều thào.
"Vì tôi không muốn nhìn thấy một sinh mạng nữa lụi tàn một cách vô ích. Điện hạ, dù người có tàn nhẫn đến đâu, tôi biết sâu thẳm trong tim người vẫn còn ánh sáng."
Sau biến cố đó, mối quan hệ giữa Ly Húc và Vân Dao dần thay đổi. Hắn không còn coi cô là con cờ, mà là một người bạn đồng hành, một ánh sáng hiếm hoi trong bóng tối của cuộc đời hắn.
CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI VÀ LỜI HỨA YÊU ĐƯƠNG
Ly Húc dần tìm thấy những cảm xúc chưa từng có ở Vân Dao. Hắn bắt đầu bảo vệ cô, không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô. Hắn chia sẻ với cô về kế hoạch, về nỗi đau trong quá khứ, về sự cô độc của một quân vương. Vân Dao dùng kiến thức hiện đại của mình, kết hợp với y thuật, giúp hắn giải quyết nhiều vấn đề nan giải, từ y tế quân đội đến chiến lược dân sinh.
Một ngày nọ, Vân Lan Nhi (tỷ tỷ của Vân Dao) quay trở lại, muốn giành lại vị trí Trắc phi và ghen tị với sự sủng ái mà Ly Húc dành cho Vân Dao. Lan Nhi đã dùng đủ mọi thủ đoạn hãm hại, nhưng đều bị Vân Dao dùng trí tuệ và sự nhanh nhạy để hóa giải. Ly Húc cũng không chút do dự mà xử lý Lan Nhi một cách tàn nhẫn, đẩy nàng ta vào lãnh cung.
"Kẻ nào dám đụng vào người phụ nữ của Bổn vương, cho dù là thiên kim tiểu thư hay hoàng thân quốc thích, cũng đừng hòng sống yên." Ly Húc tuyên bố.
Tình yêu của họ không chỉ là sự chiếm hữu, mà là sự thấu hiểu và tin tưởng. Ly Húc vẫn hắc hóa, vẫn tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng hắn luôn dành sự dịu dàng, ấm áp nhất cho Vân Dao. Cô trở thành điểm yếu duy nhất và cũng là sức mạnh lớn nhất của hắn.
Một đêm trăng sáng, khi Ly Húc đã gần chạm đến ngai vàng, hắn nắm tay Vân Dao, quỳ xuống trước mặt cô. Hắn đã bỏ qua những lễ nghi hoàng gia, chỉ muốn thể hiện sự chân thành của mình:
"Vân Dao, ta không phải một người lương thiện. Bàn tay ta nhuốm máu, trái tim ta chứa đầy hận thù. Nhưng nàng là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của ta. Nàng có bằng lòng ở bên một kẻ như ta, cùng ta kiến tạo một vương triều mới, và cùng ta già đi không?"
Vân Dao không chút do dự. Cô đã xuyên không, gặp hắn, chứng kiến sự hắc hóa của hắn và cả những vết thương sâu thẳm trong tim hắn. Cô yêu hắn, yêu con người tàn nhẫn nhưng cũng đầy tổn thương này.
"Ly Húc, ta không quan tâm người là ác quỷ hay vương giả. Ta chỉ quan tâm người có cần ta hay không. Ta bằng lòng ở bên người, dùng y thuật này để cứu vớt bách tính của người, dùng võ công này để bảo vệ người, và dùng cả cuộc đời này để sưởi ấm trái tim người."
CHƯƠNG 5: VƯƠNG TRIỀU MỚI VÀ TRÁI NGỌT HẠNH PHÚC
Sau bao nhiêu gian nan, hiểm nguy và những trận chiến đẫm máu, Ly Húc cuối cùng cũng lên ngôi, trở thành Hoàng đế Đại Chu. Hắn không chỉ là một vị vua tàn nhẫn với kẻ thù, mà còn là một minh quân anh minh, biết lắng nghe lời khuyên của Hoàng hậu Vân Dao.
Dưới sự phò tá của Vân Dao, y thuật phát triển rực rỡ. Cô thành lập y quán, huấn luyện y sĩ, cứu sống vô số người dân, thậm chí còn áp dụng những phương pháp vệ sinh và y tế cơ bản của hiện đại vào triều đình, giúp Đại Chu trở nên cường thịnh.
Hoàng đế Ly Húc vẫn giữ vẻ lạnh lùng, uy nghiêm với triều thần, nhưng lại vô cùng sủng ái Hoàng hậu. Hắn xây dựng cho cô một vườn bách thảo rộng lớn, nơi cô có thể tự do nghiên cứu dược liệu. Hắn luôn dành thời gian lắng nghe những ý kiến "khác người" của cô, và tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của nàng.
KẾT THÚC VIÊN MÃN: Hai Trái Tim, Hai Hậu Duệ
Vương triều Đại Chu bước vào thời kỳ thái bình, thịnh trị. Ly Húc và Vân Dao có với nhau hai đứa con:
Hoàng trưởng tử Ly Phong: Thừa hưởng vẻ ngoài tuấn tú của Ly Húc, sự thông minh sắc sảo của Vân Dao, và đặc biệt là tài năng võ thuật xuất chúng. Cậu bé là một chiến thần tương lai, nhưng lại có tấm lòng nhân ái, ấm áp hơn phụ hoàng.
Hoàng công chúa Ly Nguyệt: Xinh đẹp như Vân Dao, lại sở hữu trí tuệ hơn người và đặc biệt là khả năng y thuật thiên bẩm, có thể chữa bách bệnh. Nàng là một lương y tài đức, được bách tính yêu mến.
Ly Húc vẫn là một quân vương có phần hắc hóa, đôi khi lạnh lùng đến tàn nhẫn với kẻ địch, nhưng hắn luôn có Vân Dao ở bên để nhắc nhở hắn về ánh sáng và lòng trắc ẩn. Cô đã dùng tình yêu, sự kiên cường và tài năng của mình để cảm hóa trái tim đầy thù hận của hắn, biến hắn từ một "Ác quỷ đội lốt người" thành một vị Hoàng đế vĩ đại, yêu thương bách tính và sủng ái Hoàng hậu đến tận cùng.
Mùa xuân năm ấy, Ly Húc nắm tay Vân Dao đi dạo trong vườn thượng uyển rực rỡ hoa lá. Con trai và con gái của họ đang nô đùa phía trước. Hắn nhìn cô, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và sự biết ơn.
"Vân Dao, cảm ơn nàng đã đến bên ta, cảm ơn nàng đã không bỏ rơi ta trong bóng tối. Nàng chính là định mệnh của ta."
Vân Dao tựa đầu vào vai hắn, khẽ mỉm cười. Cô đã xuyên không, đã trải qua bao nhiêu hiểm nguy, nhưng cuối cùng, cô đã tìm thấy một tình yêu đích thực, một gia đình hạnh phúc và một mục đích sống cao cả ở nơi cổ đại này.
NGOẠI TRUYỆN: KHI QUÂN VƯƠNG HẮC HÓA... NUÔI CON
Mười năm kể từ ngày Ly Húc lên ngôi, Đại Chu thái bình thịnh trị. Nhưng trong cung cấm, bầu không khí lúc nào cũng "căng như dây đàn", không phải vì quốc sự, mà vì cuộc chiến giữa Hoàng đế và hai vị tổ tông nhỏ.
1. Chiêu "Dụ Địch" của Công chúa nhỏ
2. Hoàng công chúa Ly Nguyệt mới 6 tuổi nhưng đã tinh thông dược lý. Một buổi sáng, Ly Húc đang phê duyệt tấu chương với gương mặt lạnh lùng thường thấy, thì Ly Nguyệt chạy vào, đôi mắt to tròn ngập nước:
3. "Phụ hoàng, nhi thần vừa bào chế ra một loại thuốc bổ cực tốt, người uống thử đi?"
Ly Húc nhìn chén thuốc màu tím ngắt, mùi vị nồng nặc "nguy hiểm", khẽ nhíu mày. Hắn biết thừa đây là loại thuốc gây ngứa mà con gái vừa học lỏm được từ mẫu hậu.
Hắn không uống, chỉ lạnh lùng gọi: "Ám vệ!"
Một ám vệ áo đen xuất hiện. Ly Húc đẩy chén thuốc sang: "Uống đi."
Ám vệ run rẩy uống cạn, ngay lập tức bắt đầu gãi lấy gãi để. Ly Nguyệt chu môi: "Phụ hoàng thật xấu xa, người chẳng bao giờ chịu trúng kế cả!"
Ly Húc bế thốc con gái lên, nụ cười hiếm hoi hiện trên môi: "Muốn hạ độc ta? Con phải học thêm mười năm nữa từ mẫu hậu con kìa. Giờ thì đi rửa tay, nếu để mẹ con thấy con dùng ám vệ thử thuốc, ta cũng không cứu được con đâu."
2. Màn "Tỉ Thí" của Hoàng tử trưởng
3. Trong khi đó, ở ngự hoa viên, Hoàng tử trưởng Ly Phong (8 tuổi) đang cầm một thanh kiếm gỗ, gương mặt lạnh lùng đúc ra từ một khuôn với Ly Húc. Cậu bé vừa hạ gục ba tên thị vệ thực tập.
Thấy phụ hoàng bế em gái bước tới, Ly Phong tra kiếm vào bao, quỳ một gối:
"Phụ hoàng, nhi thần đã học xong bộ võ công mẹ dạy. Nhi thần muốn thách đấu với người. Nếu nhi thần thắng, tối nay mẹ phải ngủ ở cung của nhi thần để dạy y thuật, không được về tẩm cung của người!"
Sắc mặt Ly Húc lập tức "hắc hóa" đúng nghĩa đen. Hắn đặt con gái xuống, cầm lấy một cành liễu dưới đất, giọng nói trầm thấp đầy đe dọa:
"Muốn cướp mẫu hậu của ta? Ly Phong, con gan lắm. Hôm nay ta sẽ cho con biết tại sao ta lại là Hoàng đế."
Chỉ trong ba chiêu, Ly Húc dùng cành liễu nhẹ nhàng quật ngã thanh kiếm gỗ của con trai, rồi xách cổ áo cậu bé lên như xách một chú mèo nhỏ:
"Võ công mẹ con dạy là để bảo vệ quốc gia, không phải để con dùng làm vốn liếng tranh giành thê tử của ta. Tối nay, con và em gái vào thư phòng chép phạt kinh thư mười lần. Mẫu hậu của các con... là của ta."
3. Sự dịu dàng của Nữ Hoàng
4. Vân Dao bước tới, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà không khỏi bật cười. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy cành liễu từ tay Ly Húc, chỉnh lại cổ áo cho con trai.
"Điện hạ, người lại bắt nạt trẻ con sao?" cô trêu chọc.
Ly Húc lập tức thu lại vẻ hắc hóa, vòng tay ôm lấy eo cô trước mặt hai đứa nhỏ, mặc kệ tiếng kêu "Á, phụ hoàng lại ôm mẹ kìa!" của Ly Nguyệt.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:
"Bọn chúng càng lớn càng giống chúng ta, một đứa đòi hạ độc, một đứa đòi tỉ thí để cướp em đi. Dao nhi, ta hối hận rồi, đáng lẽ chúng ta không nên sinh hai đứa thông minh như vậy."
Vân Dao tựa đầu vào ngực hắn, nhìn ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mái đình. Mùa hạ năm ấy cô xuyên không về đây, mang theo một trái tim đầy hoài nghi. Còn bây giờ, cô đứng đây, giữa vòng tay của người đàn ông quyền lực nhất nhưng cũng chung tình nhất thế giới này.
Cái kết cuối cùng: Cho dù là Hoàng đế hắc hóa hay một bác sĩ hiện đại, khi đứng trước tình yêu và gia đình, mọi sự tàn nhẫn đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp của một mái ấm tròn đầy.
NGOẠI TRUYỆN: CUỘC ĐÀO THOÁT KHÔNG THÀNH CÔNG
Vào một đêm trăng thanh gió mát, khi cung đình đã chìm vào giấc ngủ, hai bóng đen nhỏ nhắn đang lén lút trèo qua bức tường phía sau Ngự Hoa Viên.
Ly Phong (8 tuổi) đeo một bọc hành lý to đùng, tay dắt theo em gái Ly Nguyệt (6 tuổi).
"Muội muội, khẽ thôi! Mẫu hậu nói giang hồ rộng lớn lắm, chúng ta phải đi xem thử xem y thuật của muội có cứu được ai không, và kiếm pháp của ta có thực sự vô địch không!"
Ly Nguyệt gật đầu lia lịa, tay nắm chặt túi bột gây mê tự chế: "Đúng vậy! Phụ hoàng cứ nhốt chúng ta trong cung bắt học kinh thư, thật là lãng phí tài năng!"
Sau một hồi chật vật, hai đứa trẻ cũng thoát được ra ngoài thành, chạy thẳng đến một quán trọ nhỏ ven đường. Chúng tự tin bước vào, bắt chước dáng vẻ của các đại hiệp trong truyện:
"Tiểu nhị! Cho hai bát mì lớn và một bình trà ngon nhất!"
Thế nhưng, quán trọ vắng vẻ một cách lạ thường. Ở góc khuất nhất, có một nam nhân mặc thường phục đen, khí chất lạnh lùng đang ngồi uống rượu, bên cạnh là một nữ tử thanh tú đang thong thả gắp thức ăn.
Ly Phong và Ly Nguyệt chưa kịp ngồi ấm chỗ thì một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên từ góc tối:
"Giang hồ rộng lớn, nhưng quán trọ này... hình như hơi nhỏ đối với hai vị đại hiệp thì phải?"
Hai đứa trẻ khựng lại, da gà nổi khắp người. Cái giọng nói này, cái khí lạnh này... không lẫn vào đâu được!
Ly Húc từ từ quay mặt lại, đôi mắt sắc lạnh "hắc hóa" thường ngày giờ đây nheo lại đầy nguy hiểm. Bên cạnh anh, Vân Dao chống cằm, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Ồ, hai vị đại hiệp này nhìn quen quá nhỉ? Hình như là hai kẻ vừa bị phạt chép phạt mười lần kinh thư sáng nay?"
Ly Nguyệt nhanh trí nhất, lập tức nhào tới ôm chân Vân Dao: "Mẫu hậu! Nhi thần... nhi thần lo người và phụ hoàng đi vi hành vất vả nên mới dắt huynh trưởng theo để bảo vệ hai người đó!"
Ly Phong cũng cứng họng, lúng túng giấu thanh kiếm gỗ ra sau lưng: "Phụ hoàng... người... người sao lại ở đây?"
Ly Húc đặt ly rượu xuống cái "cộp", khiến tiểu nhị (thực chất là ám vệ đóng giả) run bần bật. Anh tiến lại gần, xách cổ áo Ly Phong lên, lạnh lùng nói:
"Ta đã bố trí ám vệ theo sát các con ngay từ khi các con vừa chạm tay vào tường thành. Muốn trốn khỏi tay ta? Đợi đến khi các con thắng được mười vạn đại quân của ta đi."
Vân Dao đứng dậy, xoa đầu Ly Nguyệt rồi nhìn Ly Húc trêu chọc: "Hoàng thượng, người đừng dọa con nữa. Chẳng phải năm xưa người cũng từng định bỏ trốn để đi báo thù một mình sao?"
Ly Húc khựng lại, vẻ hắc hóa biến mất trong tích tắc, thay vào đó là sự lúng túng trước mặt thê tử. Anh hắng giọng:
"Đó là chuyện cũ. Bây giờ, hai đứa nhỏ này phải về cung. Hình phạt tăng gấp đôi: Chép phạt hai mươi lần, và một tháng không được sờ vào kiếm hay dược liệu!"
"Mẫu hậu cứu mạng!" Hai đứa trẻ đồng thanh kêu khóc.
Vân Dao nháy mắt với hai con, rồi quay sang nói với Ly Húc: "Chi bằng chúng ta đưa bọn trẻ theo cùng chuyến vi hành này? Để chúng tận mắt thấy y thuật và võ công dùng vào việc nghĩa như thế nào."
Ly Húc nhìn thê tử, ánh mắt tan chảy sự lạnh lùng: "Nàng đã nói vậy, ta sao dám không nghe."
Đêm đó, dưới ánh trăng của vùng ngoại ô, có một gia đình bốn người cùng nhau bước đi. Dù Ly Húc vẫn luôn miệng mắng mỏ hai đứa con nghịch ngợm, nhưng tay anh chưa bao giờ rời khỏi tay Vân Dao, và luôn sẵn sàng che chở cho ba mẹ con trước mọi sóng gió.
KẾT THÚC TOÀN VĂN
Một câu chuyện xuyên không khép lại, nơi một trái tim hiện đại đã sưởi ấm một linh hồn cổ đại đầy thù hận. Họ không chỉ xây dựng một vương triều cường thịnh, mà còn viết nên một huyền thoại về tình yêu vượt qua mọi rào cản thời gian và không gian.