(Lưu ý , truyện chỉ là giả tưởng , không có thật)
Các nv9 : Phạm Khôi vũ , Bùi Duy Ngọc…
Một hôm nọ D.Ngọc nhìn thấy một cậu trai khoảng 15-16 tuổi , lúc ấy cậu trai ấy đang cuối gầm mặt hút hít, D.Ngọc thấy cậu trai khóc liền Ngồi xuống và nói:
“ sao em khóc vậy? “
Cậu trai ấy ngước mặt lên , D.Ngọc đơ đi một chút khi thấy khuôn mặt của cậu ấy đẹp tự nhiên và mịn.
Khi cậu ấy ngước lên nhìn anh , anh vừa nhìn đã muốn tan vỡ trái tim vì khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt Long lanh khi đang khóc bỗng dưng cậu trai nói :
“ anh là ai? , sao lại ngồi đây chứ! Mau biến đi!.”
Anh khựng lại vì giọng nói dịu dàng và thuần khiết của cậu anh bỗng trả lời :
“ anh chỉ muốn ăn ủi em thôi , nhưng .. em tên là gì vậy anh có thể hỏi chút không?”
Cậu bảo:
“Tôi tên Phạm Khôi Vũ …”
Sau đó anh khi nghe cái tên này liền nghĩ đến vị hôn phu từ bé của anh
<< Trở lại lúc anh và cậu còn bé>>
Anh:” nè vũ! Đi chơi cùng anh không?!”
Cậu: “ dạ vâng , em đi ạ!”
Mẹ anh : “ nhìn hai đứa này giống một cặp nhỉ ?”
Mẹ cậu : “Tôi không kì thị LGBT đâu//cười //“
Mẹ anh: “ Thế lớn lên có gả con chị cho tôi không?”
Mẹ Cậu:” không gả chị đốt nhà”
Mỗi khoảng khắc ấy là mỗi lần trái tim anh rung động vì em , từ bé anh đã thích em vì sự ngây thơ trong trắng và xinh đẹp của cậu. Khi lúc cậu 9 tuổi và anh đã13 thì bố vũ vì công việc nên gia đình cậu đã phải đi sang Đức lúc ấy anh cứ khóc và nhịn ăn trong phòng mãi bố mẹ kêu cũng không ra đến mức phải nghỉ học mấy ngày vì em đã bỏ anh. Sau khi lớn anh cũng đã tìm được công việc ổn định và gia đình hạnh phúc thì trong lúc anh đang đi làm về thì bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Vì cậu về bất ngờ nên anh không biết , lúc ấy anh nhìn thaay Thì chỉ muốn nhào đến và ôm em thật chặt…-THE END-