ánh nắng của buổi chiều chiếu gọi cả một con phố đông đúc người qua, chiếu qua những tán cây đang du dương nhảy múa cùng tiếng nhạc bởi những người đi đường bật lên,đâu đó có hai con người trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng,nắm tay nhau, nhìn xuống thành phố đầy màu ấy
Vũ Huy:anh chuẩn bị ra nước ngoài để đi du học,em ở đây nhớ ăn uống đầy đủ nhé?
Đình Nguyên:khi nào anh sẽ về đây?
Vũ Huy:10 năm anh hoàn thành việc du học sẽ về với em ngay thôi mà,đừng lo quá,ngoan nghe lời anh
Đình Nguyên:vâng,em nhất định sẽ chờ anh về mà
Hai người cứ như thế, tình yêu nhẹ nhàng của thời thiếu niên đâu ai thể quên, những lời nói của những phút tình yêu tuổi học trò đâu ai nghĩ sẽ giữ được mãi, nhưng họ vẫn cứ tin, đến ngày gặp lại, họ vẫn yêu nhau như thế, tình yêu cứ thế mà đầy rẫy những trái tim màu hồng do họ tạo nên.Đến ngày anh đi,em ra sân bay tiễn anh,anh dặn dò em rất nhiều thứ
Vũ Huy:anh đi rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không được bỏ bữa, không được thức khuya, ngủ sớm đi, học hành chăm chỉ, không lười nghe chưa, nữa anh về anh hứa sẽ mua quà cho em
Đình Nguyên:vâng
Em hôn lên má anh,anh ngỡ ngàng, rồi hai tai đỏ ửng lên vì ngại
Vũ Huy: ngại quá, được người đẹp hôn
Đình Nguyên: gì vậy trời,khinh nha,đi nhanh đi, trễ chuyến bay xong nói người ta à
Vũ Huy:vâng,bai bé
Đình Nguyên: cút ,yêu anh
Vũ Huy:yêu em
Cứ thế,hai người tạm biệt nhau,em và anh chăm chỉ học,dù ở bên nước xa lạ, họ vẫn luôn nhắn tin trò chuyện với nhau, lúc nào rảnh anh cũng nhắn cho em trước,dần dần thành thói quen của anh, những cũng dần dần,tin nhắn hồi âm của em rất ít, có thể sẽ im bặt không trả lời anh nữa,anh lo lắng sợ em bệnh hay sao đó mà nhắn tin hỏi than,lâu lâu em lại nhắn lên là bận,em bận rất nhiều lần,anh luôn thắc mắc em bận gì mà có thể bỏ quên cả anh?, vẫn chưa lời giải.sau 10 năm,anh về lại thành phố hoa lệ ấy, về lại cái nơi đã nuôi lớn anh,ba mẹ anh ra tiếp đón niềm nở vui vẻ,anh nhìn hai người, họ đưa anh về, về lại mái ấm gia đình đầy ấm cúng ấy
Mẹ Huy: học sao rồi,ổn không con trai?
Vũ Huy:con ổn, được học sinh xuất sắc luôn đấy mẹ
Ba Huy:ghê ta,con trai ba giờ chắc nữa thành tiến sĩ luôn ấy chứ
Vũ Huy: nói đến đâu ngại đến đó
Họ cười vui vẻ,căn nhà tấp nập những lời trêu chọc, không ác ý mà chỉ có hạnh phúc ngập tràn
Mẹ Huy: quên,con mang cái này cho nhà thằng Nguyên hộ mẹ
Bà lấy ra một túi bánh đưa anh, để anh mang sang cho gia đình em,anh nhận lấy, gật đầu,xoay đi,mở cửa nhà ra,mang giày rồi bước đi đến nhà em, bước đến, lòng anh hồi hộp khi đã 10 năm mới được gặp em lại,anh vui mừng mà có chút chờ mong,anh gõ cửa.Em bên trong,nghe tiếng mở cửa liền chạy ra,em giật mình khi thấy anh ở đó
Đình Nguyên:ơ về sao không nói em một tiếng
Vũ Huy:anh. vừa về thôi,anh nh-
Anh chưa kịp nói hết, đã nghe giọng của một bé gái đi lại gọi em,anh nghe giọng bé nghe bé gọi em mà cứng đơ người
Vũ Nguyên:ai vậy ba...
Đình Nguyên: //ngượng gạo//ờ...chú ấy là...
Vũ Huy: chào con,chú là bạn của ba con thôi,con tên gì?
Vũ Nguyên: Vũ Nguyên ạ
Vũ Huy:ồ,tên nghe thơ thật
Anh cố nặng ra nụ cười chua sót, đặt lên tay em một túi bánh do mẹ anh gọi anh mang cho nhà em ,anh đưa nó vào tay em, rồi ngồi xổm xuống xoa đầu con bé,đứng dậy nhìn em.Em không biết nên giải thích thế nào,anh bây giờ cũng chẳng cần lời giải thích nào từ em nữa,anh cười xã giao,mắt đã động lại những vệt nước chuẩn bị rơi, giọng khàn đi của anh khiến em cũng phải nhận ra tâm trạng của anh như thế nào,em không dám nhìn vào mắt anh,anh cũng vậy,anh cũng không muốn em thấy mắt mình đã gần đỏ lên như nào
Vũ Huy:con bé xinh đẹp thật,trễ rồi,tôi đi đây,hẹn gặp lại nhé,tôi thì chẳng mong gặp lại nữa
Đình Nguyên:Huy//gọi lớn//
Anh quay người đi,em đứng đó gọi với theo ,chân em như bị đóng chặt ở đó chỉ biết nhìn anh lặng lẽ rời đi khỏi tầm mắt mình.Ông trời đổ mưa như đang khóc thay số phận và tình duyên của anh, đó chẳng phải nước mưa nữa, đó như thể là một quá khứ đầy màu hồng được rửa đi thay vào những thứ nghiệt ngã đang chuẩn bị lấp đầy anh, những thứ quá khứ từng có bây giờ sẽ chỉ còn là một giấc mơ muôn màu do anh tự vẽ nên,anh vẫn phải bước tiếp, nhưng sẽ chẳng còn ai bên cạnh ngoài gia đình, sẽ chẳng còn người anh yêu đi cùng nữa, vẫn phải mạnh mẽ nhưng sẽ lại yếu đuối khi nghĩ về năm tháng của những lời hứa họ từng hứa với nhau năm ấy.
___________________________________
END TRUYỆN