Người đàn bà độc ác nhất giới quý tộc đang đứng đối diện một tên kị sĩ . Ngươi có muốn vàng bách và quyền lực không?”,ánh mắt ả dò xét tên canh ngục. “Thưa công tước ,hiện tại đối với tôi là đủ”. Ả nghe vậy ánh mắt trở nên trán nản và rời đi. Chỉ vài hôm sau,ả đàn bà lại xuất hiện trước mặt tên lính canh, nhưng lần này khác,hai người bị ngăn cách bởi những thanh sắt lạnh lẽo .Nghe đồn,ả ám sát nhà vua lên bị tống vào ngục tối. Ban đầu,mụ ra sức quyến rũ từng tên canh ngục,hứa sẽ trao thân cho người cứu mụ ra. Bằng đôi mắt gợi cảm và đôi môi quyến rũ , mụ đã khiến nhiều tên lính canh lúng túng và đỏ mặt. Ả đắc ý và khoái chí nhưng lại vụt tắt bằng sự tò mò. Ả nhìn về phía tên lính không bị ả dụ dỗ,ả dùng hết sức nói những lời ngọt ngào nhất cho hắn ,chỉ tiếc,tâm hắn như một bức tường bê tông cứng ngắc . Ngày qua ngày ,ả đàn bà là hét trong ngục,khóc lóc cầu xin thảm thiết . Cổ họng đau rát như bị vỡ ,ả bị nước mắt phủ kín gương mặt , ả không thể chịu nổi bóng tối,ả sợ cái chết,sợ sự sỉ nhục của công chúng. Mất đi sự kiêu ngạo ban đầu,giờ chỉ còn nền đất lạnh lẽo ngấm vào da thịt. Đến ngày tử hình,mụ không còn chống cự nữa,nước mắt đã khô để lại gương mặt tinh xảo nhưng thiếu sức sống. Bên dưới ,người dân là hét, hô hào ,chửi rủa thậm chí còn ném đá vào mụ. Nhưng không ai để ý ,tên cầm dao tất đang run rẩy. Đột nhiên con dao lớn dần hạ xuống. Sự im lặng chết chóc bao chùa cả khán đài và bên dưới. “Tôi yêu ngài”lời nói không thể nhỏ và lớn hơn,chỉ vừa đủ để một người đứng gần nghe. Lời nói ấy phát ra từ miệng tên cầm dao chuyền đến tai mụ đàn bà. Nàng khẽ giật mình,như không kịp phản ứng,lưỡi dao từ từ hạ xuống và chém đứt cổ nàng. Cuối cùng ,đầu nàng rơi xuống,máu nhuộm đỏ lưỡi dao. Công chúng gào hét vui sướng vì nàng ta chết ,nhưng trong vạn người vui lẻ loi một kẻ buồn . Và tên cầm dao chính là tên canh ngục.
Hãy nhắm mắt lại
Trong từng tiếng vang
Đừng hận ra nhé
Kẻ đã giết nàng