*Au: Cò quay nga (Bú đá khi viết nên logic là tự biên tự diễn, delulu is solulu type shii🥀💔)
Vertin ngồi xuống chiếc ghế sắt lạnh lẽo ở một góc quán bar Speakeasy, cô dường như cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Trước mắt cô là khẩu súng lục được đặt chính giữa cái bàn chữ nhận trải khăn đỏ thẫm, Schneider thản nhiên lấy ra trong túi một viên đạn rồi lắp vào khẩu súng, quay băng đạn vài lần rồi đưa cho Vertin.
Forget Me Not đập nhẹ tay xuống bàn, hắn ra hiệu cho trò chơi bắt đầu.
Cô nhìn vào khẩu súng, trong là 6 khoang đạn, ả thật thông minh, người đi sau trong những trò chơi 2 người luôn là người an toàn hơn. Tỉ lệ sống hiện tại đang khoảng 80%, trước khi bóp cò, cô lắc nhẹ khẩu súng rồi mới đưa lên họng. Một sự im lặng bao trùm lấy không gian, thật may mắn, Vertin đã sống.
Bây giờ, tỉ lệ giảm còn 60%, Schneider lẳng lặng nhận lấy cây súng. Ả không nói gì cả, nhanh chóng chĩa vào đầu rồi bóp... Máu tuyệt nhiên vẫn chưa chảy ra từ chỗ nào.
Đã qua 2 lượt chơi, lại về lượt của Vertin, cô đắn đo suy nghĩ về lúc Schneider xoay băng đạn, thường là chúng sẽ luôn là ngẫu nhiên, nhưng theo luật, chẳng phải là chỉ được xoay 1 lần trước khi đưa? Đằng này ả lại quay băng đạn hơn 2 lần. Tuy nhiên, tất cả những suy luận này chẳng thể giải được một trò chơi dựa vào vận may, 1% chết vẫn sẽ là 50/50. Cô nhanh chóng kết thúc lượt của bản thân rồi đến phiên của ả mafia.
15 phút đã trôi qua trong ngạt thở, còn 2 ô đạn. Chiếc súng lại nằm trong tay cô, Vertin nghĩ có lẽ đã an bài từ lúc này, cô nhìn về phía Forget Me Not, hắn nãy giờ chỉ mỉm cười nhìn về cả 2 người đang đặt cược mạng sống của bản thân. Cô chán nản lắc mạnh chiếc súng cũ... Cót két... Băng đạn chợt bị quay vô ý, cô bất ngờ phát hiện, sức nặng của viên đạn có lẽ đã giữ nó nằm ở phía dưới, chỗ thứ 3 từ bên trái đếm xuống băng đạn hình tổ ong. Cô nhận ra, tới đà này, bản thân sẽ phải bỏ mạng, và nụ cười trên môi Schneider đã chứng minh ả đã thấy. Cô lại tiếp tục bóp cò và đưa cho ả, Vertin có thể cảm nhận những con mắt hiện diện ở quán bar đang tập trung lại về chiếc bàn này.
Ả nhìn khẩu súng rồi ngẩng đầu đưa mắt về phía cô. Schneider quay khẩu súng sang 30 độ về phía bên phải rồi mới bắn,... két... Một tiếng kim loại nhỏ vang lên, nhưng ả vẫn sống.
Vertin nín thở đưa súng lên vòm họng, nhắm mắt lại, cô chắc chắn rằng bản thân sẽ chẳng sống nổi sau khi tự lắc mạnh khẩu súng, nhưng rồi, không gian vẫn im lặng kể cả khi cô đã bắn. Hoảng hốt tột độ, cô ngước mắt thì thấy ả đã đứng lên từ lúc nào, đằng sau là Arcana, mặt lạnh tanh nói:
"Bắn vào ả đi"
Thế rồi, cô đã bóp cò, và đầu óc cô đã trống rỗng ngay từ lúc mùi máu sộc lên. Forget Me Not lúc đó mới trầm giọng nói về việc khẩu súng đã bị kẹt đạn và sự xuất hiện của Arcana, cái quái gì vậy.
"Schneider đã luôn ý thức về điều đó, chẳng qua là ả ham chết thôi, kẻ vượt thời gian."