Tôi chăm chú vừa ăn vừa coi phim cổ trang chăm chú thì con trai Hạ Vân Sơn bước xuống, thằng nhóc đã tỉnh dậy. Tôi: " Ngủ dậy rồi à" Con trai tôi: " Dạ", tôi: " Xuống đây chơi với mẹ nào", thằng nhóc vội vã chạy xuống, vô tình bị trượt ngã. Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ con, tôi phủi bụi, thổi vết thương cho con. Thằng nhóc vẫn đứng im, ko khóc, cũng ko kêu ca, tôi xoa đầu khen: " Con ngoan lắm, ko khóc luôn. Tối nay mẹ dẫn con đi ăn nha." Thằng nhóc: " Dạ thôi mẹ, con muốn ăn cơm mẹ nấu." Tôi:" Tối nay mẹ lười nấu cơm", thằng nhóc: " Vậy thì tối con đi cùng mẹ." Tôi: " Dễ thương quá", tôi bế con, cho con ngồi lên chân tôi. Chưa gì trời đã tối sầm lại, tôi: " Tối rồi á", tôi bật điện thoại lên xem thử, quả nhiên đã 6:10 rồi. Tôi bế con lên phòng thay đồ, tôi vội thay bộ đồ ngủ ra, khi tôi bước ra con trai tôi cũng đã thay đồ xong. Tôi: " Con đi dép chưa?" Thằng nhóc: " Dạ rồi ạ", giọng nói ngọt ngào, dễ thương của con khiến tôi quên đi những chuyện buồn hồi nãy. Tôi: " Vân Sơn con mau ra lẹ lên, mẹ còn khóa cửa", thằng nhóc nhanh chóng làm theo, tôi khóa cửa nhà lại, tôi dắt tay con đi đến cửa hàng bình dân.
Tôi đang gọi món thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ko ngờ đó là giọng của người mà tôi ghét nhất Tạ Vĩnh Trùy, anh ta mỉa mai tôi: " Ko ngờ chủ tịch lại phải đi ăn ở cái quán nghèo nàn này." Tôi: " Rồi sao? Ai hỏi?" Tạ Vĩnh Trùy nghe tôi nói thế thì cay lắm, hắn: "công dân có quyền tự do ngôn luận." Tôi: " Rồi sao?" Hắn ta nói: " Lỡ cô ăn ở quán nghèo hèn này thì cô cũng nghèo nàn như quán này nhỉ?" Tôi:" Thế anh tới quán này làm gì, tôi tưởng quán nghèo hèn này anh sợ anh ko dám bước chân vô", Tạ Vĩnh Trùy trông thấy con trai tôi thì nhéo má con trai tôi một cách mạnh bạo, con trai tôi cắn vào tay hắn. Tôi đứng dậy, túm cổ áo hắn, tôi: " Mày làm cái gì cũng đều phải có chừng mực chứ." Tôi sút thẳng vào người anh ta, tôi xoa đầu con trai, hỏi han: " Con có sao ko?" Con trai cau mày: " Dạ chú ấy nhéo má con đau lắm ạ." Tôi: " Vậy hả?, con đợi mẹ một chút." Tôi nhéo tai hắn, đưa hắn tới trước mặt con trai tôi, tôi: " Xin lỗi con trai tôi", Tạ Vĩnh Trùy đành phải cúi đầu xin lỗi con tôi, tôi: " Xem ra còn biết điều, đừng bao giờ làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh chỗ người ta làm ăn nữa. Cút xéo." Hắn liền chạy như bị ma đuổi, đúng lúc đó, các nhân viên trong quán đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi. Những món ăn thơm ngon được bưng ra, tôi thưởng thức vài món, tôi: " Ngon quá." Tôi cũng ko quên đút cho con trai tôi ăn.
...Sau khi ăn xong, tôi đi thanh toán tiền, tôi nắm tay dẫn con trai tới công viên giải trí, tôi: " Ố có cái trò đua xe này", con trai tôi rụt rè nói: " Mẹ ơi con chơi có đc ko?" Tôi gật đầu: " Tất nhiên là đc rồi." 2 mẹ tôi cùng chơi trò đua xe với nhau, đạt đc rất nhiều phần thưởng. Tôi vui vẻ nắm tay con trai về nhà, tôi: " Xem coi hôm nay đc nhận cái gì nào." Tôi cầm tay con đi mở những phần quà hấp dẫn, phần quà đầu tiên là một gói kẹo bạc hà, tôi: " Ngon luôn, kẹo bạc hà. Cái kẹo này lúc nào cũng phải ăn luôn",phần quà thứ 2 là hộp túi mù, tôi bốc ra đc một con nhân vật tuyệt đẹp, phần thứ 3 thì đc nhận vài chiếc móc khóa cappybara,.... tôi:" Xem ra 2 mẹ con nhà mình may mắn phết." Con trai tôi bỗng dưng bật khóc, thằng nhóc liên tục nói: " Ba, mẹ con nhớ ba mẹ lắm, ba mẹ đừng bỏ con mà." Tôi ôm con vỗ về an ủi: " Ko sao đâu con, ba mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh con thôi, con khóc thì ba mẹ thấy là cười con là con mèo mít ướt đấy." Thằng nhóc báu chặt lấy tôi: " Mẹ ơi, con ko phải là con ruột mẹ đúng ko?" Tôi: " Mẹ là người mà ba mẹ con đã cho để thay thế nuôi con." Con trai tôi: " con muốn ba mẹ ruột của con cơ." Tôi cạn lời, bất giác chạm lên vết con vừa báu tôi, máu chảy ra. Tôi nhăn mặt, thầm chửi trong lòng: " Cái quái gì vậy, ba mẹ nó mất lâu rồi, nó còn đòi ba mẹ ruột nó chả nhẽ tôi phân thân làm cha mẹ nó à." Tôi: " Lạy Chúa xin ngài hãy cho thằng nhỏ này đc ôm cha mẹ ruột nó đi", quả thật lời cầu nguyện của tôi đc nghe thấy, thằng nhóc hình như được ba mẹ ôm nên cũng đỡ dữ như lúc đầu, tôi bôi thuốc lên vết thương con vừa báu. Tôi: " Hôm nay xui quá đi mất."