[DuongHung] Demo Đắng Tình
Một ngày đông rét của Hà Nội, năm nay chắc cái rét lại tới sớm hơn mọi năm nhiều, thường thì dạo này vẫn còn cái nóng ẩm của mùa thu, thế nhưng bây giờ thay vào đó lại là sự se lạnh của mùa đông.
Tiệm bánh hôm nay lại phải đóng cửa sớm, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng hắt vào khung cửa sổ kính lớn phía trước làm một mãng tường im đậm màu cam nhợt của hoàng hôn lúc ban chiều.
Chiếc xe mô tô được đặt trước quán, anh nhìn phía xa xa ngay gốc công viên thì thấy bóng hình quen thuộc mà khẽ mĩm cười, từ lúc mở cửa quán tới giờ hắn vẫn luôn đúng giờ tới đưa rước anh dù trời có mưa thì anh vẫn sẽ thấy bóng hình của hắn ở đâu đó.
Khóa cửa lại cẩn thận, rồi anh cũng từ từ sang đường tiến tới chổ hắn ngồi.
"Này! Đợi tôi à? "- anh khẽ nói bên tai hắn.
" Không! ".
" Này! Đăng Dương cậu lại thế rồi! "-Anh dậm chân một cái rồi ngồi xuống cạnh hắn.
" Lúc nào cậu cũng thế! "
"Cũng tại cậu mà, biết tôi đến đón cậu rồi thế mà vẫn hỏi cớ "
"Cậu chẳng hiểu tôi gì cả "
"Không hiểu cậu chứ hiểu ai đây? "
Anh không trả lời hắn mà liền quay mặt đi chổ khác.
"Ăn gì chưa? "
"... "
"Quang Hùng, tôi hỏi cậu ăn gì chưa? "
"Chưa! "
Hắn nghe xong chỉ cười nhẹ rồi khoác tay qua vai anh mà khẽ nói.
"Dỗi à? Đi ăn bánh gạo cay không? Có quán mới mở ngon cực! "
"Ở đâu? "
"Trước bờ hồ công viên chổ tôi với cậu hay tới "
"Cậu trả tiền nhá? "
"Tôi sinh viên nghèo hết tiền rồi"
"Sinh viên nghèo của cậu là hồi 2 năm trước á?"
"2 năm trước thì sao giờ vẫn nghèo mà"
"Rồi cậu đúng, Quang Hùng luôn đúng. Chủ tiệm bánh Mây Mây luôn đúng"
Anh khẽ cười rồi quay sang đánh vào vai hắn.
"Đi ăn thôi, anh muốn để tôi chết đói à? "
"Đã kêu là anh rồi xưng em đi cho tình cảm"
"Đăng Dương! Nằm mơ đi"
Anh nói xong liền đứng phắt dạy gượng mắt hớn hở mà chạy lại chiếc mô tô của hắn đang dựng mà đội nón vào, hắn thì đã quá quen với cảnh này nên cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ, suốt 4 năm qua điều vậy mà.
...
"Ôm chắt vào, không là té đấy"
"Biết rồi"
Anh vòng tay qua eo hắn mà ôm thật chặt, gương mặt đã cách một lớp nón bảo hiểm áp vào lưng hắn. Tiếng xe khởi động lao nhanh trên những con đường cao tốc của Hà Nội, những cơn gió lớn làm bay bay tà áo khoác bằng len mõng của anh, nhắc tới mới nhớ "áo này do Đăng Dương thức 3 đêm liền để đan cho anh đấy! " ><