Trời Đà Lạt vào thu , không còn lạnh ngắt nhưng cũng chẳng còn ấm . Sương phủ trắng mờ cả triền đồi , nơi nghĩa trang nằm im lìm , lặng lẽ như người đã ngủ một giấc dài chẳng còn mộng mị . Nguyễn Ngọc Quý ngồi đó – trước một ngôi mộ nhỏ , lặng thinh , không hoa , không khói hương , chỉ có cậu và một bó bàng khô được buộc lại .
"Tớ đến rồi đây , Bâng ! " – giọng Quý nghẹn lại . Dù đã ngồi đó bao lần , mỗi lần vẫn đau như lần đầu tiên biết tin người kia không còn trên đời
Thóng Lai Bânh – cái tên ấy – Là thanh xuân , là nỗi đau , là cả một quãng đời không thể quên.
Lớp 10A3 là nơi lưu giữ kí ức đầu tiên của hai người , với bộ bàn ghế cũ kĩ , quạt trần lặng lẽ quay.
Ngày đầu tiên gặp Bâng , Quý là học sinh mới chuyển đến . Cậu gầy , da trắng , đeo kính , nhìn giống mọt sách hơn là một đứa con trai 15 tuổi . Bâng thì khác – nổi bật như nằng đầu thu , tóc bạch kim , áo sơ mi bỏ ngoài quần , nụ cười nửa miệng khiến không ít đứa trong lớp gục ngã.
Cậu ta bước vào lớp , nhìn Quý một cái , nhếch môi hỏi :
" Mới hả , mặt trắng dữ . Không phải con gái giả trai chớ? "
Cả lớp cười . Quý đỏ bừng mặt . Không nói gì , chỉ siết chặt quai cặp . Lúc ấy cậu ghét Bâng , rất ghét !
Nhưng rồi từng ngày trôi qua , sự ghét ấy bị thay thế đân bởi những điều không tên – ánh mắt cậu cứ lén nhìn Bâng khi cậu ta ngủ gục trên bàn , những lần tim đập nhanh vì vô tình chạm tay nhau khi chuyền tập , và cả những lần giận dỗi vu vơ khi thấy Bâng thân thiết với bạn khác .
Mối quan hệ của hai người không ồn ào . Không có tỏ tình chính thức , không có kỉ niệm rõ ràng . Chỉ là những ngày sau tan học , Quý sẽ đợi Bâng đá banh xong rồi về chung . Là hộp cơm Quý lén đặt trong hộc bàn Bâng , và Bâng giả vờ không biết người làm là ai . Là những lần Bâng nói " Học gì nhiều vậy , ra ngoài chơi với tao đi " và Quý vẫn mang sách theo khi uống trà sữa .
Có những khoảnh khắc đẹp đến mức người ta không cần đặt tên cho mối quan hệ .
Chỉ tiếc là... Kí ức đẹp , không có nghĩa là nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Quý vuốt nhẹ tấm bia mộ . Mắt cậu đã khô , nhưng tim thì vỡ . Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả . Nhưng với cậu , thời gian chỉ là nỗi nhớ trở nên tàn nhẫn hơn .
" Bâng ... tớ nhớ cậu . Không chỉ là nhớ người đã từng nắm tay tớ trong những buổi chiều tan học , mà còn nhớ chính mình – cái thằng Quý của năm 17 tuổi , luôn tin rằng chỉ cân yêu đủ nhiều thì sẽ không bao giờ mất nhau . "
Hồi ấy năm lớp 12 , Quý đã định nói ta . Sau buổi lễ bế giảng . Sau những dòng lưu bút đầy nước mắt . Cậu đã viết một lá thư – không dài , chỉ vọn vẹn một câu :
" Tớ thích cậu . Nếu cậu cũng thế , hãy đợi tớ dưới gốc bàng sau trường "
Nhưng Bâng không đến
Quý đứng đợi đến khi ánh nắng cuối cùng tắt dần sau dãy phòng học . Rồi cậu xé lá thư trong tay , đi về , không khóc , không trách . Chỉ thở dài một cái .
Phải sau này , Quý mới biết , hôm ấy Bâng bị tai nạn.
Một vụ va quẹt nhỏ nhưng để lại di chứng nặng trong tim . Bâng không muốn Quý biết . Không muốn trở thành gánh nặng . Không muốn người cậu yêu nhất phải chọn tình yêu thay vì tương lai.
" Xin lỗi ... Tớ đã không đủ can đảm để ở lại "
Bâng đã viết vậy trong cuốn nhật kí mà người nhà tìm được sau khi anh ra đi – vì một cơn đau tim giữa đêm khi đang học xa nhà , không ai đến kịp lúc.
Quý chạm lên ngực mình . Chỗ trái tim từng đập loạn nhịp vì nụ cười ai đó , giờ đây chỉ còn trống rỗng.
" Nếu có kiếp sau , đừng đợi tớ nói trước . Cậu hãy là người đến trước đi được không ? "
Sương bắt đầu tan . Ánh nắng yếu ớt len qua hàng thông , soi nhẹ lên mái tóc đen rối của Quý . Cậu đứng dậy , phủi nhẹ bụi trên vai.
" Tớ sẽ sống tiếp . Không phải vì tớ mạnh mẽ ... mà vì tớ muốn giữ cậu sống trong tất cả kí ức của mình."
Và cậy bước đi . Một mình . Giữa kí ức không còn ai.
Chỉ còn ... trong kí ức.
END