Có ai biết cách để gây ấn tượng, khiến người trong lòng cả đời không quên mình là gì không?😔
Tôi thì cũng không rõ.Thế nên khi tôi nhận ra: mình thích cậu ấy, vô cùng thích, không phải cậu ấy thì không được!
Tôi đã đi tìm bố và hỏi cách theo đuổi mẹ năm đó.😊
Và...bố tôi thực sự đã đưa ra 1 ý kiến tuyệt vời!😳
Chính tôi cũng cảm thấy, nếu ai đó làm thế với mình, mình tuyệt đối không bao giờ quên được.
Vậy nên tôi đã chuẩn bị và thực hành vào ngay buổi tối hôm sau đó.
Quả nhiên, cách cậu ấy nhìn tôi thay đổi rồi...
Ánh mắt như nhìn 1 thứ kinh tởm đã làm những việc mà đạo đức không cho phép.😞
Tôi ngồi thụp xuống để dễ nhìn cậu ấy
'Ánh Dương Ánh Dương! Sao cậu lại nhìn tiểu Hướng Dương như vậy chứ?🥺'
Ừm! Người tôi yêu tên Ánh Dương, còn tôi tên Hướng Dương. Mọi người nói xem, hoa hướng dương như tôi không bị ánh mặt trời thu hút thì còn cái gì nữa?😉
'Ánh Dương Ánh Dương! Cậu đợi tôi xử lý xong cha mẹ cậu thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé?'-nói xong, tôi liền tìm 1 cục đá, sau đó dùng lực đập vào đầu Ánh Dương.
Đi về hướng cha mẹ cô. Ồ! Cha mẹ cô sớm đã ngất rồi vậy càng dễ hành động.
Tôi kiếm 1 con dao chặt xương cỡ lớn, trước tiên ngắm thật chuẩn vào cổ cha cậu rồi bổ xuống.
Haizz...lần đầu chặt đầu người, có chút khó khăn🥲
Lại ngắm nghía 1 lúc, tôi đoán Ánh Dương có lẽ sẽ thích đầu cha mẹ cậu ấy. Vậy giờ giữ giúp cậu, tí lại nhờ bố tìm cách bảo quản. Sau khi thấy món quà này cậu nhất định sẽ vui vẻ,...còn có thể cảm ơn mình nữa.🥰
Tôi thu dọn 1 chút xong thì bố đến đón, bố nhìn nhìn lại khen tôi. Thật hạnh phúc!
-------------
Về đến nhà, tôi đưa Ánh Dương vào căn phòng Cạnh phòng Mẹ Tôi, để 2 cái bình lớn chứa đầu người ở ngay góc phòng.
Chưa kịp quay đi thì nghe tiếng cậu nói:' Hướng Dương....mày điên rồi...'
Nghĩ nghĩ, nghĩ xong tôi lại gật đầu thật khẳng định:'quả thật! Tôi điên rồi, yêu cậu đến điên rồi.'
Tôi tiến lại gần, khẽ hôn lên chỗ đầu vừa bị tôi lấy đá đập của cậu. Cậu lại bật khóc, giọng nghẹn ngào nói:'mày cút đi. Cút đi, tại sao tao lại bị 1 con điên như mày yêu chứ?'
Thấy vậy, tôi thật sự rất đau lòng... muốn đưa tay lau đi nước mắt của người tôi yêu, lại đột nhiên bị hất ra.
Ánh Dương của tôi khóc càng thê thảm:'rốt cuộc kiếp trước tao đã phạm phải tội nghiệt gì mà kiếp này lại gặp mày chứ???'.
Tôi kéo cậu vào lòng, hôn lên đôi môi không ngừng chửi rủa kia, dịu dàng an ủi:'không sao đâu, không sao đâu. Cậu không phải người duy nhất ở nơi này, bên trái là phòng mẹ tôi-người ba tôi bắt về, bên phải là người phụ nữ cô tôi bắt về, bên phải cách đây 1 phòng là người đàn ông chú tôi bắt về. Nếu cậu sợ việc không cùng thế hệ thì cũng không phải chuyện gì lớn. Anh họ tôi cũng nói đã có người thương, chắc xắp được gặp rồi đấy.
Ánh Dương nghe tôi lảm nhảm xong thì mặt biến sắc, nhưng cũng không có gì,...
Nếu cậu ấy muốn trốn thì lại làm giống bố: trực tiếp đem chân mẹ đánh gãy rồi sích lại là được.😌