Tập 1: Lời Hứa Dưới Ánh Hoàng Hôn
Nhân vật:
Lục Hạo (Cáo): Nam chính, thâm trầm, học giỏi, đuôi cáo to xù thường tiết lộ tâm trạng thật.
Mộ Miên (Mèo): Nữ chính, đáng yêu, nhát gan, đôi tai mèo nhạy cảm với âm thanh.
Tiểu Trình (Chồn): Bạn thân của Lục Hạo, tính tình hóng hớt, nhanh nhảu.
Lâm Yên (Thỏ): Bạn thân của Mộ Miên, dịu dàng nhưng cực kỳ tinh ý.
[Cảnh: Sân thượng trường trung học. Gió chiều thổi mạnh làm vạt áo đồng phục bay phấp phới. Mộ Miên ngồi thu người trên băng ghế, đôi tai mèo của cô cụp hẳn xuống, che đi một phần khuôn mặt đang lo lắng.]
Mộ Miên: (Giọng run run, ngón tay bứt rứt tà áo) "Lục Hạo, cậu nói xem... lớp mười chúng mình có bị chia tách không? Tớ vừa xem bảng dự kiến phân lớp, tên cậu ở tít trên cao, còn tớ thì..."
Lục Hạo: (Thong thả đặt hộp cơm gỗ xuống cạnh cô, đôi mắt cáo hẹp dài liếc nhìn) "Cậu lại bắt đầu rồi đấy. Mới giữa học kỳ mà đã lo chuyện cuối năm. Tai cậu sắp cụp sát vào đầu rồi kìa."
Mộ Miên: (Ngước đôi mắt hoe đỏ, đầy uất ức) "Tớ không lo sao được? Cậu học lớp trọng điểm, xung quanh toàn là thiên tài. Còn tớ... điểm số lẹt đẹt thế này. Nhỡ không học cùng lớp, tớ bị người ta bắt nạt thì ai bảo vệ tớ? Cậu biết tớ nhát gan, chỉ cần ai nói nặng một câu là tớ đã muốn khóc rồi!"
Lục Hạo: (Khẽ thở dài, đẩy nắp hộp cơm ra. Mùi cá viên chiên sốt mặn ngọt thơm lừng lan tỏa) "Ăn đi. Đây là món cá tuyết sốt mật ong mẹ tớ làm sáng nay. Cậu không ăn là tớ đưa cho Tiểu Trình đấy."
Mộ Miên: (Hít hà mùi thơm, cái mũi nhỏ khẽ động đậy, nhưng vẫn dỗi) "Đừng dùng đồ ăn dụ dỗ tớ... Tớ đang nghiêm túc mà!"
[Cánh cửa sân thượng bỗng bị đẩy mạnh, tiếng "ầm" vang lên cắt ngang bầu không khí]
Tiểu Trình: (Chạy xộc vào, cái đuôi chồn vẫy tít mù) "A ha! Lục Hạo! Mộ Miên! Hai người lại ăn mảnh trên này à? Mùi cá viên thơm nức tận cầu thang rồi kìa!"
Lâm Yên: (Điềm tĩnh bước sau, khẽ gõ vào đầu Tiểu Trình) "Cậu thôi cái tính hóng hớt đi. Không thấy Mộ Miên đang buồn à?"
Tiểu Trình: (Cúi xuống nhìn sát mặt Mộ Miên) "Sao thế Mèo nhỏ? Lại lo vụ phân lớp lớp mười à? Yên tâm đi, nếu Lục Hạo không ở cạnh cậu, thì còn có 'Đại ca Chồn' là tớ đây bảo kê mà!"
Lâm Yên: (Cười nhẹ, kéo tay Tiểu Trình đi) "Cậu lo cho cái bụng của cậu trước đi. Đi thôi, đừng làm phiền họ nữa. Tớ nghe nói căng tin hôm nay có bánh mousse dâu tây giới hạn đấy, đi muộn là hết."
Tiểu Trình: (Mắt sáng rực) "Bánh mousse? Sao không nói sớm! Đi thôi Lâm Yên!"
[Cánh cửa khép lại, trả lại không gian yên tĩnh. Mộ Miên lúc này mới cầm đôi đũa lên, gắp một viên cá cho vào miệng, má phồng lên trông rất đáng yêu]
Lục Hạo: (Nhìn về phía dãy núi mờ ảo xa xa, giọng trầm thấp) "Mộ Miên, cậu còn nhớ hồi mẫu giáo không? Cái lần cậu khóc nhè vì lạc ở công viên vào hội hoa đăng ấy."
Mộ Miên: (Hơi khựng lại, lí nhí) "Nhớ chứ... Lúc đó trời tối om, tớ cứ đứng im một chỗ mà khóc, đến nỗi tai cũng chẳng buồn động đậy nữa."
Lục Hạo: (Quay sang, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào cô) "Lúc đó tớ đã nắm tay cậu và nói gì?"
Mộ Miên: (Chớp mắt, ký ức ùa về) "Cậu bảo... 'Đừng sợ, cứ nhìn cái đuôi của tớ mà đi theo'. Rồi cậu dắt tớ đi suốt cả đoạn đường dài."
Lục Hạo: (Đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, giữa hai chiếc tai mèo mềm mại) "Bây giờ hay mười năm nữa cũng vậy thôi. Dù có khác lớp, hay sau này có đi làm ở hai thành phố khác nhau, tớ cũng sẽ không bao giờ để cậu lạc đâu. Tớ hứa đấy."
Lục Hạo: (Chiếc đuôi cáo to xù sau lưng đột nhiên vẫy mạnh, tiết lộ sự chân thành) "Lục Hạo tớ trước giờ chưa từng thất hứa với Mộ Miên cậu. Nếu cậu sợ bị bắt nạt, tớ sẽ đứng đợi cậu ở cửa lớp mỗi giờ ra chơi. Được chưa?"
Mộ Miên: (Cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu, đôi tai mèo khẽ dựng lên, rung rinh hạnh phúc) "Hứa rồi nhé. Nếu cậu thất hứa, tớ sẽ cào rách cái đuôi đẹp đẽ này của cậu đấy!"
Lục Hạo: (Cười khẽ, dựa lưng vào thành ghế) "Được, tùy cậu xử lý."