LƯU Ý⚠️:Có tình tiết giam cầm;Oc×Gojo Satoru;HỘI CHỨNG STOCKHOLM (Kiểu tiểu thuyết chứ không theo đời thực)
Căn phòng tối dưới tầng hầm,tiếng lách cách của vật liệu sắt va vào nhau liên tục vang lên cùng tiếng chửi rủa.Dáng vẻ chàng trai chỉ khoảng mười chín đôi mươi chật vật kéo căng sợi xích đang giam cầm bản thân.Mái tóc trắng như tuyết mùa đông,đôi mắt xanh như bầu trời và hàng lông mi dài xinh đẹp.Làn da trắng gần như tái nhưng cổ chân trái lại đang đỏ ửng lên vì những lần vùng vẫy.Hắn đường đường là Chú Thuật Sư mạnh nhất mà giờ lại đang phải vật vã ở nơi tầng hầm chết tiệt này!
*Lạch cạch...két*
Cánh cửa sắt khoá suốt cả ngày hôm nay cuối cùng cũng được mở ra,không khí trong xuống hoà với mùi oải hương nhẹ nhè trong không khí.Người đàn ông dáng người cao ráo có khi lên đến hai mét mốt bước từng bước xuống từ cầu thang sắt,có thể nghe được âm thanh kèn kẹt mỗi khi gã dẫm xuống bậc nào đó.Mái tóc đen tuyền dài đến sát vai,đôi mắt đen trống rỗng như thể nhìn xuyên thấu linh hồn bất cứ kẻ nào đứng trước mắt.Gã đi chầm chậm lại gần chiếc giường nơi hắn bị xích lại,bàn tay to lớn chai sần đưa ra muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy nhưng hắn nghiêng người né đi.
-Đừng đụng vào tao
Gã nhíu mày không nói gì,bàn tay vẫn lơ lửng ở không trung rồi từ từ thu lại.Ánh mắt gã như tối đi nhiều phần.
-Em hư thật đấy,Satoru.Lẽ nào em kinh tởm khi tao chạm vào sao?
Hắn không trả lời,lầm lì ngồi dịch lên đầu giường hai chân co lại tay ôm lấy đầu gối.Gã đã nhốt hắn ở đây vài tháng rồi,Satoru chẳng thể biết bây giờ là đêm hay ngày vì nơi này không có cửa sổ hay bất cứ gì khác để hắn nhận biết.Hắn chắc chắn rằng mọi người đang tìm hắn nhưng đều bị gã giấu nhẹm hết đi rồi cả Chú Lực của hắn cũng bị gã làm cách nào đó giấu sạch sẽ đi khi ở dưới căn hầm này.
-Tch...em không thể ngoan ngoãn hơn sao?Chẳng phải tao từng nói nếu em ngoan tao sẽ đưa em ra ngoài hít thở không khí trong lành nhiều hơn mà -
-Mày nói dối,mày sẽ không bao giờ thả tao đi
Hắn cắt ngang lời gã đang nói,hắn dám khẳng định gã không bao giờ thả hắn đi.Vì đã mất bao công sức mới nhốt được kia mà?Gã không ngu mà để hắn xổng mất.Khi này ánh mắt gã lia xuống cổ chân đã đỏ ửng lên còn sưng nhẹ của hắn.
-Em không dùng Phản Chuyển Thuật Thức sao?
Gã vươn tay nắm cổ chân hắn kéo sát lại gần hơn để kiểm tra,loại xích này gã đã mất vài năm để tự tạo ra nó có thể vô hiệu hoá Vô Hạn của Satoru như vũ khí mà Toji từng dùng xuyên thủng Vô Hạn của hắn ấy.Hắn muốn rút cổ chân lại mà không thể,sức nắm của gã thật sự kinh người.Gã đưa ngón tay luồn vào giữa cái còng da và cổ chân hắn,chạm nhẹ vào làn da sưng đỏ của hắn.
-Đừng vùng vẫy nữa,cổ chân sưng hết cả lên rồi đây này.Lát tao bôi thuốc mỡ cho
Hắn cảm nhận được ngón tay gã cứ di chuyển trên cổ chân mình điều này thật kinh tởm,hắn không muốn bị gã chạm vào như này nhưng làm thế nào được giờ?Vô Hạn đã bị vô hiệu hoá,hắn hoàn toàn không thể làm gì được.
-Buông bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi cổ chân tao thằng khốn!!!
*Chát*
Má phải của hắn đỏ dần lên in rõ bàn tay năm ngón của gã trên đó.Gã kéo mạnh hắn sát mình hơn,đôi mắt đen ấy càng sâu thẳm hơn khi tức giận.
-Tao dung túng cho em nhiều nên em nhờn rồi đúng không?Tối nay đừng hòng ăn uống gì,tao sẽ không đem gì cho em cả
-Mày...!
-Ngoan đi,đừng để tao nổi điên.Tao không ngại giết em rồi nghiền xương em thành bột làm thành dây chuyền đem theo bên người đâu,Satoru
Hắn im lặng,hắn tin gã nói được làm được.Gã là kẻ điên...một kẻ điên tình,đối với gã tình yêu là phải chiếm đoạt là phải hoà hai linh hồn làm một.Nếu có dấu hiệu chống cự gã không ngại ra tay với chính kẻ mình yêu.Hắn không còn vùng vẫy nữa,vết đỏ bên má phải đã dần chuyển sang tím.Gã tát mạnh thật.
-Đó,như này có phải ngoan hơn không?
Gã nở nụ cười hài lòng,bàn tay nắm cổ chân hắn cũng nới lỏng ra nhiều hơn.Gã cúi sát lại đặt một nụ hôn lên sống mũi hắn,nụ hôn chứa đầy sự nâng niu và chiếm hữu.Sau vài phút,gã buông hẳn cổ chân của hắn ra rồi quay người để đi lên nhà.
-Tao hận mày...
-Hửm?
Gã quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự căm hận của Satoru.
-Tao hận mày tận xương tận tủy,Zenin Touya à
-Hận tao sao?
Ngỡ rằng gã sẽ tỏ ra tức giận và rời đi ngay lập tức nhưng ngược lại,gã đứng đó nở nụ cười méo mó.
-Còn tao yêu em,Gojo Satoru.Yêu em đến mức muốn khảm cả cơ thể lẫn linh hồn em vào cơ thể tao.
Hàng mi cong nhẹ lên,gã quay người rời khỏi căn hầm ấy để lại hắn ngồi yên đó đôi môi hồng hào mím chặt.Yêu sao?Gã gọi thứ này là tình yêu à?Tình yêu mà lại giam cầm hắn ở nơi này,tước đi mọi quyền tự do của hắn và bạo hành hắn.Hắn kinh tởm thứ tình yêu méo mó này của gã.Vùi mặt vào cánh tay,chẳng ai biết tai hắn đã đỏ lên từ lúc nào,có lẽ hắn không chỉ kinh tởm thứ tình yêu này mà ở nơi nào đó sâu trong thâm tâm còn...thích nó.