Ánh sáng với không tới
Tác giả: Tiểu Hồ Ly
Ngôn tình;Học đường
Tôi tên là Phạm Nam Vũ sinh ra trong gia tộc thương nhân lớn ,nên trọng trách gánh trên vai cũng rất nặng.Lần đầu tiên trong đời tôi biết được tiếng yêu là khi lên cấp 3 gặp Vũ Yến Thư.Cô gái vô cùng xinh đẹp,tài năng với nhiều tài lẽ,cô còn nằm trong đội tuyển chuyên anh chúng tôi.Tôi rất muốn vào đội tuyển chuyên anh để đc gặp cô ấy mỗi ngày nhưng hiện tại tôi không thể đổi được nữa khi đang nằm trong đội chuyên toán của trường.Tôi chỉ có thể cố gắng và hi vọng sẽ gặp được cô ấy nhiều hơn người khác thôi.
Đến cuối năm lớp 10 tôi không may gặp lỡ qua đêm trong một lần đi bar với một cô gái tên Quế Nhi,sau khi tỉnh lại tôi để lại một số tiền hi vọng cô quên đi sự việc ngày hôm nay cũng coi như mua đêm nay của cô ấy.Tuy hơi tội lỗi khi coi cô ấy là gái bao nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều được như vậy.Sau đêm đó tôi cũng nhanh chóng sớm quên đi và trở về bình thường ,vẫn là thiếu gia họ Phạm ,con cưng thầy cô và là nam thần hút hồn các cô gái.
Đầu năm lớp 11,tôi vẫn luôn theo dõi Yến Thư ánh mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim giá băng của tôi.tôi cũng biết được Hoàng Long người cũng thầm thích cô ấy giống như tôi,tôi biết đó là tình định của mình nhưng vẫn cạnh tranh vô cùng công bằng để không bị nói là thiếu gia mà cũng sử dụng quy tắc ngầm khinh thường người bình thường như họ.
Cuối năm lớp 11 tôi quyết định sẽ tỏ tình như thấy cô ấy cũng đã có chút rung động với tôi.Nhưng Hoàng Long đã đi trước tôi một bước đã tỏ tình với cô ấy ngay sau kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đầy căng thẳng đi qua.tôi biết cô ấy sẽ từ chối,bởi vì sao?không phải vì chút rung động nhỏ với tôi mà là Vì tôi nghe được tin cô ấy đã hoàn thành xong sớm chương trình học cấp 3 rồi và gia đình cô ấy quyết định đưa cô ấy đi du học anh vào cuối tuần này sau khi hoàn thành thủ tục .
Hoàng Long sau khi bị từ chối cuối cùng cũng chết tâm khi biết lý do cô ko đồng ý cũng như để anh bỏ cuộc
Yến Thư,bạn đồng ý là người Long thương nhé,hứa không bao giờ phản bội Thư
Rất xin lỗi Hoàng Long,mình đã lỡ rung động người khác rồi,và cuối tuần này mình ra nước ngoài rồi.Rất cảm ơn sự yêu thích của bạn.
Sau khi từ chối Hoàng Long xong Thư quay bước rời đi ,tôi thấy và như tôi đã dự đoán trước Yến Thư sẽ từ chối Long.Cuối tuần đó,cô ấy bay ra nước ngoài,ko có lời từ biệt rộn ràng chỉ có vài thầy cô đưa tiễn cô ấy bước tới một tương lai tươi sáng hơn phía trước.Tôi cũng đến ,nhưng chỉ biết đứng từ xa nhìn và lặng lẽ dõi theo,tôi rất cô nhiều điều muốn nói với cô ấy lắm nhưng người tự tin ,tỏa sáng như tôi lại không có đủ can đảm bước đến.Sau khi cô ấy đi tôi quay về trường với trái tim đau nhói,nước mắt như muốn ứa ra nhưng sự kiêu ngạo ,tự tôn ko cho phép.Tôi tiếp tục khép lại trái tim lại để dành ánh mặt trời ấy ở trong lòng,tiếp tục hoàn thành xong chương trình học lớp 11.
Lớp 12,năm học cuối cùng của thời thanh xuân đẹp biết bao thế hệ học trò.Lúc đó ,lớp tôi có một bạn nữ chuyển đến,đối lớp chuyên tự nhiên như chúng tôi rất hiếm các bạn nữ theo đuổi được.Và tôi khá bất ngờ khi có người là nữ chuyển vào.
Xin được giới thiệu,Vũ Anh Thư hi vọng sẽ hòa nhập được với lớp mình
Sau khi nghe tên,tôi ngước đầu đang cắm cúi giải đề lên và tôi bắt gặp ngay cô ấy ,vô cùng giống Thư của tôi,từ nét đẹp thanh khiết đến cái tên cũng vậy.Trái tim đã khiếp lại của tôi lại một lần nữa loạn nhịp như lần đầu gặp Yến Thư .Tôi thấy cô bước xuống chỗ mình và rất đặt chiếc cặp xuống
Chào,hi vọng chúng ta sẽ đồng hành hết quãng thời gian cuối thanh xuân này nhé bạn cùng bàn đẹp trai
Tôi thoáng sửng sờ nhưng cũng tỉnh lại và nở nụ cười thương nghiệp của nam thần tự nhiên,và chào bạn cùng bạn mới này.
Một tuần sau khi,Anh Thư chuyển đến,tôi đã bắt gặp cô ấy ko ít đôi ba lần ở thư viện ,phòng nhạc cụ của trường.Mỗi lần gặp cô ấy tôi lại nhớ đến Yến Thư ,bạch nguyệt quang khó quên của lòng tôi.
Sau vài lần tình cờ như vậy,tôi đã không may nãy sinh một chút rung động nhỏ với Anh Thư rồi ,cô gái tài năng và rất giống Yến Thư của tôi.Và sau kì thi giữa kỳ tôi quyết định theo đuổi cô ấy,người bạn cùng bạn đặc biệt này.
Chẳng mấy chốc tôi đã khiến cô ấy rung động với tôi rồi và sau kì nghĩ tết,tôi quyết định tỏ tình với Anh Thư.Ai cũng bắt ngờ vì biết tôi trước đó yếu Yến Thư đến cuồng nhiệt mà giờ lại tỏ tình Anh Thư.Nhưng rồi mọi người trong trường cũng quên hết,các cô gái thầm thích tôi cũng buôn bỏ khi tôi tỏ tình Anh Thư
Anh Thư,em có nguyện ý làm bảo bối của anh không,với tư cách là Phạm Nam Vũ ,anh cảm kết với em tròn đời
Tôi thấy cô thoáng đỏ ửng mặt và sau một hồi suy nghĩ cô ấy đã đồng ý với lời tỏ tình của tôi.Tôi khá vui trong lòng và đứng lên ôm chằm lấy cô ấy.
Chúng tôi yêu nhau vô cùng ngọt ngào trong những ngày tháng ôn thi cuối cấp đầy căng thẳng này,giúp đỡ nhau trong học tập rất nhiều.Cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng tới,chúng tôi sau khi đã chụp ảnh cùng lớp ,cùng bạn bè,cùng gia đình đã xong .Tôi và cô ấy trốn ra một góc chụp riêng với nhau vài tấm hình kỉ niệm.
Không bao lâu sau ngày tốt nghiệp,thì tất cả những học sinh cuối cấp như chúng tôi bước vào kỳ thi định mệnh quyết định 12 năm đèn sách.Ngày hôm đó trời vô cùng đẹp ,tất cả bước vào phòng thi với tâm thế đã sẵn sàng chiến đấu với ngày quyết định cuộc đời này.Sau khi hoàn thành ba môn tổ hợp khối tự nhiên thì tôi nhìn môn cuối cùng.Môn Anh,môn mà Yến Thư rất giỏi nên tôi quyết định thi môn này,tôi tưởng chừng như bản thân đã quên được cô ấy nhưng không.Sẽ chẳng ai có thể quên đi mặt trời nhỏ chiếu sáng chính mình cả,dù cho lòng thay bao nhiêu mặt trăng.
Hoàn thành xong môn cuối cùng ,tôi bước ra phòng thi tâm thế vô cùng nhẹ nhõm nhưng hình như xung quanh tôi ai cũng vô cùng căng thẳng,lo lắng.Tôi ra cổng thì các ông bố ,bà mẹ đứng chờ con thi mà non nóng đủ cả.Tôi bước lại chỗ xe nhà tôi đang đỗ chờ tôi lên.Về đến nhà tôi có nhắn tin cho Thư.
Tối đó,ăn và tắm xong tôi lên giường ,suy nghĩ trằn trọc rất lâu về mối tình hiện tại của mình,mối tình đầu của tôi rất lâu và tôi nghĩ:
“Một mối tình mà không có tình yêu tuyệt đối thì nó xứng đáng bị vùi dập đi,nên buôn tha cho nhau cũng như cho nhau cơ hội,dừng lại thôi”
Nghĩ là làm ,tôi lấy điện thoại của mình ra và vào trang tin nhắn của tôi và Thư
Thư à
Anh nghĩ bản thân mình không tốt như em nghĩ,chuyện tình của chúng ta có vẻ không có cái kết đẹp rồi
Chúng ta dừng lại nhé!Hy vọng Thư sẽ tìm được nửa kia của mình
Hẹn gặp lại với tư cách là bạn cũ
Sau khi viết xong các dòng ấy,tôi xóa bd,đổi chủ đề về mặc định ,tối đó tôi lôi ảnh của tôi và Thư ra đốt và giữ lại một tấm duy nhất trong album ảnh coi như kĩ niệm.bỗng rớt ra thứ gì đó,à là ảnh của Yến Thư,làm sao tôi có thể nhận nhầm được khuôn mặt đã khắc ghi mãi mãi trong tim tôi.Thoáng sửng nhưng tôi cũng đã cất bức ảnh duy nhất tôi được chung với Yến Thư của tôi đi.
Tôi nghỉ hè một cách trọn vẹn khi đi du lịch một vài nước và bắt đầu bước vào đại học ,trở thành tân sinh viên năm nhất Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn(Đại học quốc gia Hà Nội) khoa quản trị kinh doanh với chức thủ khoa toàn quốc.
Năm nhất ,mới vào trường đã được rất nhiều đàn chị và các bạn yêu thích với khuôn mặt đẹp lai lai,thân hình chuẩn nam thần m85 ,thần thái con nhà danh giá ,thương nghiệp lớn và ấn tượng nhất chắc là chức Thủ khoa toàn quốc .
Tôi trải qua năm nhất khá suôn sẻ nhưng năm hai với tôi đầy sóng gió,sau khi tôi lên năm hai gia đình tôi gặp biến động công ty,và tôi nghe tin mình có vị hôn thê ,một cô gái học cùng trường với tôi nhưng tôi lại ko nhớ ra được cô ấy là ai, không có một ấn tượng nào lọt vào kí ức tôi
Hiện tại,tôi phải nghe theo sắp xếp của gia đình đính hôn với Trương Châu Anh,con gái họ Trương nổi tiếng với cơ nghiệp đồ sộ trải dài Bắc-Nam.Đính hôn được nửa năm thì tôi nghe tin Hoàng Long cưới,thật không thể tin được,cái thằng ngày xưa là tình địch với mình trong việc theo đuổi Yến Thư với mình giờ đây đã lên xe hoa khi mới 20 tuổi.Tôi có đến dự và khi thấy cô dâu trong kí ức bị chôn sâu từ lâu bỗng chạy nhanh qua đầu,hóa ra đó là Quế Nhi cô gái đã có tình một đêm trong sự cố ở quán bar với tôi.Giờ cô đã lấy Long ,tôi thật sự rất vui và chúc phúc cho hai người
Trăm năm hạnh phúc
Con đàn cháu đống
Mãi mãi gắn kết
Thời gian trôi nhanh thật chả mấy chốc mà đã đến năm ba đại học rồi,lúc đấy tôi vẫn học rất giỏi ,đứng đầu mọi kì thi của khoa ,còn bùng nổ nhan sắc hơn trước ,không còn vẻ non nót tuổi tre mà đã có phần trưởng thành hơn.Đã có nhiều cô gái theo đuổi tôi nhiều hơn trước trong đó nồng nhiệt và cháy bỏng nhất chắc là Bích Chi và Đặng An .Hai người con gái xinh đẹp của các khoa lại đem lòng si mê tôi ,theo đuổi tôi nồng nhiệt vô cùng.Nhưng lòng tôi lại mãi hướng về Vũ Yến Thư ,người giờ đây chỉ còn là quá khứ xa xôi nhưng vẫn làm tim tôi hẫng đi mỗi khi nhắc đến.Và tôi lấy Châu Anh vợ sắp cưới của tôi để từ chối lời tỏ tình của những người theo đuổi ,dù nó chẳng có tác dụng gì với hai con người cứng đầu kia.
Năm cuối đại học ,tôi phải bận rộn với các đề án,luận văn tốt nghiệp nên tôi đã hoãn đám cuối lại sau khi tôi đã tối nghiệp.Chính năm này ,tôi gặp lại Yến Thư ,người con gái khiến tôi không bo giờ có thể quên được dù đã trải qua mối tình với Anh Thư.Tôi gặp cô vào ngày trao đổi nghiên cứu của các trường ,vì tôi bận đi thực tập ở các công ty và chạy cho tốt nghiệp nên tôi không tham gia trao đổi nghiên cứu sinh.Nhưng tôi lại được giao là sẽ học tập và đồng hành một thời gian cùng với nghiên cứu sinh Anh là Vũ Yến Thư.
Tôi biết tôi vẫn rất thích cô ấy nhưng tôi đâu thể rủ bỏ trách nhiệm vì giờ đây tôi đã có vợ sắp cưới của tôi hiện tại được.Gia đình tôi chắc chắn sẽ ngăn cấm và có thể tìm cách hãm hại người con gái tôi thương.Hết kỳ làm học sinh trao đổi,cô ấy quay về trường,lần nay tôi được đường đường chính chính ra tiễn cô ấy với tư cách là bạn rồi,không còn lén lút nhìn cô ấy như trước nữa.
Không ít lâu sau,tôi cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ xuất sắc,tôi cũng hay tin cô ấy cũng đã tốt nghiệp vài tuần trước đó rồi.Sau khi tốt nghiệp ,tôi thừa kế gia nghiệp của gia đình và chính thức cưới Châu Anh ,người hôn thê thoáng chốc của tôi.Chúng tôi chung sống với nhau khá hòa thuận với nhau,tôi hay tin cô ấy giờ đây đang làm giáo sư tại một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài,tôi thầm vui mừng thay cho cô ấy.
Tôi nắm trong tay công ty của gia đình và phát triển rực rỡ hơn trước,giờ đây nó không chỉ top trong nước nữa mà đã vươn tầm thế giới rồi.Cưới được ba năm rồi mà tôi vẫn không có chút tình cảm gì với Châu Anh cả nên chúng tôi quyết định ly hôn ,buôn tha cho đối phương cũng như cho mỗi người cơ hội đến với người họ yêu.Cô ấy có chút níu kéo tôi,tôi không nghĩ cô ấy có tình cảm với tôi nhưng tôi nghĩ nên dừng lại thôi
Chúng ta tiếp tục chỉ đâu khổ thôi,dừng lại nhé em
Tôi thấy cô ấy khóc rất tội nhưng tôi chỉ có thế nói vài lời an ủi,sau li hôn tôi để lại nhà chúng tôi từng sống cho cô ấy và nửa bộ siêu tập xe cho Châu Anh.
[HẾT DUYÊN RỒI KHÓ NÍU GIỮ-LÀN GIÓ VÈO TRONG NẮNG-ĐOẠN TÌNH NÊN TẮT THÔI]
Đến năm XXX thì tôi thấy nên tuyển thư ký mới và các nhân sự còn thiếu trong công ty thôi,vì thư kí cũ đã nghĩ làm được một thời gian rồi.Công ty tôi mở ứng tuyển nhân viên.Hôm phong vấn tôi không trực tiếp làm nhưng có xem qua các hồ sơ được gửi đến,bất ngờ thay trong số đó có Vũ Yến Thư cũng đến ứng tuyển,dù rất lâu rồi tôi không hay nghe tin tức về cô ấy nữa nhưng không ngờ cô ấy đã nghĩ việc làm giáo viên Đại học rồi.Tôi quyết định cho cô ấy vào làm thư ký và một số người có năng lực khác.
Khi vào làm chúng tôi vẫn rất bình thường , trong một lần đi ký kết hợp đồng quan trọng với công ty XX thì tôi cảm thấy tim mình khẽ nhói .Ít phút sau có người gọi cho tôi báo cho tôi rằng Yến Thư xảy ra tai nạn . Tôi kí xong hợp đồng thì liền tức tốc đến bệnh viện và hay tin cô ấy đã qua cơn nguy kịch và chuyển vào phong ICU rồi.Tôi nhìn qua cánh cửa rất muốn vào nhưng không thể ,tim tôi lúc đó đau đớn khó tả,hóa ra tôi vẫn yêu cô ấy như vậy dù cô ấy chưa dành chút tình cảm nào cho tôi cả.
Sau khi điều tra,tôi biết được vụ tai nạn đó có sự sắp xếp từ trước,là do Đặng An làm ra,tôi tức tốc kiện cô ấy ra tòa với đầy đủ bằng chứng.Sau khi giải quyết xong tôi quay lại bệnh viện để thăm Yến Thư thì biết cô ấy đã tạm biệt thế giới này vài phút trước,tim tôi như ngưng đập,tôi như quỳ gối trước phòng cô ấy,những giọt nước mắt nóng hổi và mặn chát lăn dài trên giương mặt điển trai ấy.Không ít lâu,đám tang cô ấy được tỏ chức,tôi có đến dự nhưng đứng rất lâu trước quan tài cô ấy.Không hiểu sao tôi lại không rời một giọt nước mất nào chỉ lặng lẽ đặt hoa xuống và nói lời tạm biệt cô,Hóa ra tôi đã khóc quá nhiều không thể rời tiếp nữa rồi.
Một năm sau khi cô ấy mất,tôi đến thăm mộ cô ấy mỗi tuần dù rất xa nơi tôi sinh sống nhưng tôi vẫn đi,mỗi lần đến là một bó hoa hướng dương trên tay ,vì sao là hoa hướng dương ư?bởi cô ấy thích hướng dương và cũng tỏa sáng luôn hướng về phía trước như loài hoa hướng dương .
Sau khi về tôi quyết định nhận nuôi một cô bé có khuôn mặt rất giống em ấy.Giống Yến Thư mà tôi yêu.Tôi sống với đứa con ấy đến cuối đời và không còn đi bước nữa với bất kì ai,bởi tôi biết tim tôi đã chết kể từ ngày hôm ấy.
END