_Trích “Gặp lại em, khi mùa phượng không còn nở”_
[BL]
“Thuở niên thiếu không nên gặp người quá hoàn hảo, nếu không sẽ vương vấn cả đời”.
Chiều hôm ấy dưới sân trường.
Những tán phượng già vẫn nở hoa, chỉ là không còn rực rỡ như hôm đó nữa. Từng tia nắng ấm khẽ len lỏi qua kẽ lá, đan xen sắc nồng ấm của nắng hạ. Gió thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc — thứ mùi của thời gian, của những năm tháng đã đi qua mà chẳng thể quay lại.
Tôi dừng lại trước cổng.
Không phải vì điều gì đặc biệt, chỉ là...tim tôi bỗng chốc hẫng một nhịp.
Giống như điều gì đó sắp xảy ra, hoặc...đã xảy ra rồi.
“Giang?”
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên phía sau.
Không lớn, không rõ ràng, nhưng lại đủ để khiến tôi đứng im.
Cái cách người đó gọi tên tôi...không hề xa lạ. Tôi quay lại.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Vẫn là đôi mắt đó. Nhưng không còn ánh nhìn trong veo dưới tán phượng năm nào nữa. Thay vào đó là chút mệt mỏi, một chút lạc lõng...và một điều gì đó chẳng thể gọi tên.
Khải đứng đó, như thể chờ đợi khoảnh khắc này.
Cậu cười mỉm, bước tiến lại gần.
“Lâu rồi không gặp...” — Khải nói ngượng nghịu, má khẽ chút đỏ ửng.
Tôi không đáp, chỉ giữ một khoảng lặng. Giữa chúng tôi bây giờ không phải vài năm xa cách, mà là cả vùng trời ký ức chưa từng được chạm lại.
“Tớ đã nghĩ...sẽ chẳng thể gặp lại cậu được nữa.”
Kha khẽ cười. Không còn vô tư, cũng chẳng ngây ngô. Như một tâm hồn đã trải nhiều tổn thương...và chỉ còn sót lại chút dịu dàng cuối cùng.
Gió thổi. Một cánh phượng rơi xuống giữa chúng tôi.
“Tớ muốn mình luôn là ký ức đẹp nhất trong cậu, được không?” — giọng nói non nớt của năm nào bỗng vang lên. Chạm mà khẽ.
“Tớ đã tìm cậu. Tìm rất lâu.”
Kha nói, không nhanh cũng chẳng vội. Như từng chữ một...khiến tim tôi rung nhẹ vài nhịp.
Tôi ngẩng đầu lên.
“Tớ luôn nhớ chúng ta của ngày ấy.”
Không gian lại yên lặng. Nhưng lần này, khoảng cách ấy không còn xa nữa. Một điều gì đó...đang được mở dần ra. Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Và có lẽ...không thể quay đầu.
Kha đứng trước mặt tôi, vén một lọn tóc sau tai.
Không biết là định mệnh, hay chỉ là trùng hợp.
Có những người, dù thời gian trôi xa đến đâu,
chỉ cần gặp lại...
Là cả thế giới trong ta bỗng chốc tỉnh dậy.
[Hết]