Tối đó em đã được người làm trong nhà chỉ cho việc mà làm. Bữa cơm tối nay là do em nấu. Bữa ăn dản dị không đặc biệt như mấy hôm trước. Người làm cũng ngơ ra vì ăn nấu bữa ăn bình thường như vậy. Trước giờ anh nhìn mấy cái món do người làm cũ nấu phát ngán. Nhưng nay lại khác, bữa cơm được dọn ra bàn. Anh đi từ trên cầu thang xuống, mùi đồ ăn xộc thẳng vào mũi. Chỉ là lần này lại quen thuộc đến lạ. Bước vào bếp, ngay trước mắt anh là mấy món quen thuộc mà mẹ anh hay làm. Anh lấy lại tâm trí ngồi vào ghế. Bát đũa được để ngay ngắn trước mặt. Anh nếm thử vài miếng rồi đặt đũa xuống, mắt lia qua từng người làm một. Rồi mới lên tiếng.
"Ai làm bữa tối?"
Tất cả im lặng, chưa ai dám trả lời vì sợ trả lời ra em sẽ bị đánh.
"Không nói thì tất cả chịu phạt"
"D-dạ thưa cậu chủ là Duy nấu"
"Gọi cậu ta lên đây"
Người làm chạy đến phòng Duy rồi gọi cậu ra nhanh. Em chẳng biết mình làm sai gì những vẫn ra chịu. Em đứng trước mặt anh, đầy cúi như chuẩn bị nghe anh mắng.
"Ngẩng lên đi tôi không làm gì cậu đâu"
"D-dạ..."
"Tất cả là do cậu nấu"
"Đúng ạ"
"Lần sau cậu đảm nhiệm việc nấu ăn"
Em nghe xong thì người vẫn còn đờ ra đấy, anh cốc cho em một cái vào đầu để em tỉnh. Em cười tươi rồi chạy vào phòng. Giờ đến anh đơ, anh nhìn em lon ton chạy vào phòng một lúc lâu. Người làm tủm tỉm cười khi nhìn cái mặt anh. Căn nhà lại trở lại im lặng khi anh "Hừ" một cái.
Sáng hôm sau, em vẫn dậy sớm như vậy để làm bữa sáng. Người làm vẫn đang ngủ thì em chọn cách dậy làm việc để tí ngủ bù. Tiếng lạch cạch dưới bếp làm anh thức giấc. Anh bước xuống bếp đã thấy cái bóng nhỏ nhắn đứng làm đồ ăn sáng. Anh bước tới, nhỏ giọng nói đủ hai người nghe.
"Cậu dậy sớm vậy sao"
"Tôi quen rồi"
"Này tôi cho cậu thêm việc"
"Từ giờ lên phòng tôi dọn còn phòng khách các kiểu thì cho người khác dọn"
Em nghe xong thì gật đầu. Bữa sáng lúc đó cũng xong,em đặt xuống bàn đẩy qua cho anh. Anh ăn ngon hơn thường, thậm chí còn ăn hết chứ mấy lần trước anh toàn bỏ dở. Đến tầm bảy tám giờ sáng thì anh ra vườn ngồi uống trà. Anh thích trồng hoa nhài, vì cái mùi hoa nhài làm anh thấy dễ chịu, xả stress nữa. Em đi ra vườn thấy anh ngồi đó thì lại gần.
"Vườn này là anh trồng hả"
"Ừm...tôi thấy dễ chịu"
"Mà cậu ra đây làm gì"
"Tôi tính tưới cây cho anh"
Em mặc kệ anh mà ra lấy nước tưới cây, ánh nắng mặt trời nay không nắng ghắt. Nó đủ làm khuôn mặt em thêm sắc nét. Anh nhìn em trước mắt, em cười mỉm chắc có lẽ em cũng thích mấy loài hoa này. Anh bất giác mỉm cười nhẹ, ánh mắt quan sát em từng cử chỉ một. Đúng thật, em dưới nắng rất đẹp.
Mấy ngày trôi qua, anh đi làm về lần nào cũng thấy em đứng nấu ăn. Mỗi ngày lại là một món mới. Em vẫn tiếp tục công việc, thỉnh thoảng lên dọn phòng cho anh. Buổi tối em vẫn hay ngồi ngoài sân, mắt hướng lên bầu trời đầy sao. Anh đứng trong nhà nhìn thấy hết chỉ là ánh mắt lần này của anh dịu đi chút.
Tối hôm nay vẫn vậy, em lên phòng anh dọn. Anh vẫn chăm chú vào máy tính nhưng lần này anh quay lại nhìn em. Em vẫn theo thói quen mà dọn dẹp giường xong đến bàn làm việc anh. Em đặt một cốc sữa ấm lên bàn. Anh hiểu ý em mà cầm lên uống. Em cười rồi định quay đi nhưng lần này anh kéo em lại. Em như chuẩn bị ngã nhào thì anh giữ thăng bằng em. Bốn mắt nhìn nhau, anh hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói.
"Duy, đừng trả ơn bằng kiểu này nữa"
"Ý anh là sao?"
"Anh muốn lần này anh là người trả ơn"
"Này anh nói gì vậy"
Anh ôm em vào người. Em đặt nhẹ tay anh lên lưng anh cảm nhận hơi ấm.
"Anh muốn dùng tình cảm để trả ơn"
"Nhưng..."
"Anh nhận ra tim mình đập nhanh khi ở gần em, vô thức cười khi nhìn thấy em"
Em ngập ngừng nhưng rồi ôm chặt anh, căn phòng im bặt, cả hai có thể nghe tiếng thở của nhau và tim đang đập nhanh đến mức nào. Em không từ chối chỉ là em sợ một lần nữa lại bị bỏ rơi.
"Duy anh biết em đang nghĩ gì"
"Tin anh một lần được không, anh sẽ đem lại sự an toàn cho em, đừng nghĩ mình bị bỏ rơi một mình như vậy nữa"
"E-em đồng ý"
Em bật khóc, nhưng lần này không phải dưới mưa cũng không phải bị bỏ rơi nữa. Mà là em khóc vì lần này có lẽ em được yêu thương thật. Có lẽ em chọn đúng rồi, anh vỗ về em như dỗ trẻ em. Tay anh lau nước mắt cho em ngồi hôn nhẹ vào môi em. Họ đến với nhau không có sự sắp đặt mà là do tình cờ. Tình cờ tìm thấy nhau trong lúc mình cảm thấy cuộc đời tối tăm nhất. Và anh là người bước vào thế giớu của em, cho em hạnh phúc.
________