Tôi tự hỏi, Bạch Nguyệt Quang tại sao gọi là Bạch Nguyệt Quang.
Tết năm đó, tôi chơi bài với bạn, và ở đó có một người bạn của bạn tôi. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi tôi bị một ánh mắt cướp lấy hết mọi sự chú ý. Dù mới gặp, bạn ấy cởi mở lắm, cười đẹp nữa, đôi mắt thì to tròn, long lanh. Hôm đó, dù thua bài, nhưng tôi vui lắm. Đánh bài xong, tôi cũng có kết bạn FB với co ấy. Về cũng vào trang cá nhân họ, xem một hồi, lướt một hồi lâu, tôi cũng chủ động nhắn rủ đi chơi bài tiếp. Lâu dần, bọn tôi cũng thân, và tôi cũng biết được là họ có người trong lòng rồi. Nhưng người đàn ông đó không thích cậu ấy. Mỗi ngày, đều nói cho tôi nghe việc bạn ấy thích người đó thế nào và bị từ chối thế nào. Chắc cũng được một năm rồi đó. Hôm nay là sinh nhật bạn ấy. Cuối ngày, tôi mới tới tặng quà. Bạn ấy cũng rủ tôi đi chơi một tí, và bạn đó khóc nhiều lắm. Hôm nay sinh nhật, nên đã tỏ tình người ta và bị từ chối, nên rất buồn, và hỏi tôi:
“Mày có biết Bạch Nguyệt Quang tại sao gọi là Bạch Nguyệt Quang không?”
Tôi cũng cố lắm mới nói rõ chữ là:
“Tao không.”
Với tôi, người ấy sở hữu đôi mắt đẹp nhất, nhưng hiện giờ nó khóc nhiều lắm, tôi không nỡ nhìn đâu.
Xong, cậu ấy nức nở nói:
“Tại vì ánh sáng của mặt trăng đẹp lắm, nhưng dù đẹp tới vậy, chúng ta chỉ được đứng nhìn từ xa. Giống với một vài người. Cảm nhận được, thấy được, nhưng không bao giờ chạm tới được.”
Tôi lúc đó chỉ cười nhẹ thôi.
Cô ấy trách tôi:
“Mày chắc sao hiểu được cảm giác thích đơn phương một người không thích mình.”…..