Tôi là Hạ Anh, một người bình thường đến lưu mờ giữa bao người khác. Gia đình tôi cũng không hạnh phúc gì khi tôi vừa tròn 2 tuổi thì bố mẹ đã quyết định ly hôn. Từ đó tôi sống cùng bố, bố tôi là một người bố tốt, dù không giàu sang gì nhưng ông lại luôn yêu quý đứa con là tôi. Nhưng lúc nào ông cũng bận rộn, bận đến mức không thể có mặt trong những buổi họp phụ huynh của tôi.
"Bố xin lỗi..bố bận quá!"
Đó là câu nói tôi đã nghe đến thuộc lòng, nhưng dù vậy tôi vẫn không trách bố vì tôi luôn biết ông đã cố gắng rất nhiều để gòng gánh gia đình.
Sang cấp 2, tôi đã gặp cậu, Minh Trí. Người đã khiến tôi không còn cô đơn nữa, cậu thì luôn nhiệt huyết, thân thiện với tất cả mọi người. Khác xa với một người mờ nhạt như tôi, lúc đó tôi được xếp cùng bàn với cậu.
"Xin chào, tôi ngồi đây nhé?"
Cậu mở lời nói
"À được!"
Tôi ngẩng đầu khỏi bức vẽ trên bàn.
"Tranh cậu vẽ đẹp đấy!"
Cậu đột nhiên khen làm tôi khá lúng túng. Cảm giác hơi khó xử vì không biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng dần tiếp xúc, chúng tôi lại thấy đối phương rất hợp nhau và cũng không còn gượng gạo nữa.
Chuyện đáng nhớ nhất mà tới giờ tôi vẫn chưa quên vào năm lớp 8, khi đó tôi đột nhiên đến kì mà không mang theo đồ dùng, chỉ biết ngồi im một chỗ chờ cho hết tiết vì cơn đau khiến người dần như kiệt sức. Đang giờ thể dục, mọi người đều đang tập luyện hăng hái chỉ có tôi là ngồi một góc. Cậu chạy đến
"Anh! Sao thế?"
Cậu hỏi nhỏ bên tai, giọng có phần lo lắng. Sau đó lập tức xin cho tôi xuống phòng y tế. Ngày khoảnh khắc đó, có lẽ tôi đã rung động rồi.
Nhưng cuối cấp 2, tôi lại từ chối lời tỏ tình của cậu.
"Hạ Anh, tôi thấy cậu rất tốt.."
Minh Trí lúng túng, chàng thiếu niên mới lớn lộ ra nét ngại ngùng khi chuẩn bị tỏ tình
"Tôi..tôi thích cậu, hẹn hò với tôi nhé!"
Cậu lấy hết can đảm nói ra lời thầm kín
"Xin lỗi, tôi chỉ...xem cậu là bạn!"
Hạ Anh nói, rồi bỏ đi mất, để lại phía sau là tiếng gọi của cậu.
Bố Hạ Anh vì làm việc quá sức nên đã bệnh nặng, cô đã quyết định bỏ việc học để kiếm tiền lo viện phí cho ông. Từ đó, tôi luôn chăm chỉ làm việc.Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, bệnh tình của bố tôi cũng đã ổn hơn trước. Tôi đã mở một tiệm vẽ trang theo yêu cầu. Và rồi...một chuyện bất ngờ, Minh Trí bước vào cửa tiệm cùng một cô gái.
"Hãy vẽ một bức chân dung của chúng tôi"
Cậu nói, giọng vẫn dễ nghe nhưng đã không còn thân thiết. Ánh mắt đó nhìn tôi, rõ là đã không còn nhớ người đứng mặt là ai nữa. Còn cô gái kia, chắc là bạn gái của cậu rồi..
"Được!.."
Tôi tự tay vẽ ra bức chân dung của cậu và người bạn gái ấy. Rõ là mắt không mờ, tay không run...nhưng tim lại nhói lên từng nhịp khi mỗi nét cọ chạm xuống.
Tôi không hối hận vì đã lỡ cậu, tôi chỉ tiếc cho khoảng thời gian ngắn ngủi lúc đó. Tiếc là không còn cơ hội để nói tiếng 'yêu'...
Nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ, không thể quay lại được. Hãy hạnh phúc, và cảm ơn vì đã cho tôi cảm giác được trân trọng.