LẦN NÀY, HÃY ĐỂ ANH TÌM EM!
Tác giả: TM
Ngôn tình;Gia đình
Hôm nay, hot search cũng điên đảo vì cái tên An Dĩ Phong và Hà NaNa, hai người đều là đỉnh lưu trong giới showbiz, là thanh mai trúc mã của nhau ai ai cũng biết, fan đẩy thuyền từ năm này qua năm khác nhưng hai người vẫn chỉ coi nhau như bạn bè. Đó là những gì họ cho người ngoài thấy, còn người trong cuộc như tôi đây thì lại khác, vì tôi chính là vợ hợp pháp của An Dĩ Phong, mặc dù chuyện này không công khai nhưng trong giới ai cũng đã ngầm khẳng định nó, anh ấy từng hứa tới lúc thích hợp khi đó anh sẽ công khai chuyện này. Lúc đó anh ấy ôm lấy tôi, âu yếm nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ, tôi cứ vậy mà xà vào lòng anh, chẳng hay biết đó chỉ là cái cớ mà anh đặt ra cho qua chuyện. Người ta nói tôi, Trịnh Khả Hy, đại tiểu thư nhà họ Trịnh quá ghen tị vì yêu mà không có được An Dĩ Phong nên đã giở thủ đoạn khiến đôi thanh mai trúc mã phải chia xa rồi cưỡng ép bằng quyền lực để kết hôn với An Dĩ Phong, đâu hay biết sự thật rằng, Hà Nana đã chọn con đường khác và bỏ rơi anh ấy lại một mình, tôi chỉ là vừa hay trở thành cái phao cứu mạng của anh ấy thôi, và tôi cũng chấp nhận điều đó vì tôi đã yêu anh ấy từ trước đó rất lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết là đã yêu anh ấy từ rất lâu, rất lâu, có khi là cả trước lúc 15 tuổi anh gặp Hà Nana.
Tôi bình thản bước về nhà, căn nhà tân hôn của chúng tôi, trên tay là giấy chuẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ nói tôi chỉ còn thời gian 3 tháng, nếu không điều trị sẽ còn tệ hơn nữa. Tôi ngồi trên sofa nhìn căn phòng đầy ánh nắng chiếu rọi vào, tĩnh mịch, yên bình, thật chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Còn hai ngày nữa là tới ngày kỉ niệm kết hôn của tôi và An Dĩ Phong, tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ xem nên nói với anh ấy chuyện này như nào, nếu biết anh ấy sẽ có biểu cảm ra sao, nghĩ tới đây tôi tự cười giễu mình, giờ tôi còn không biết anh ấy còn yêu tôi không. Đã mấy ngày nay anh ấy không về nhà rồi, cả ngày hôm nay cũng chẳng có lấy một tin nhắn nào, trên mạng đều là hot search của anh và người phụ nữ kia ở cùng một địa điểm, tôi biết những gì đang diễn ra, chỉ là...tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng anh nói với mình, rằng đó chỉ là hiểu lầm,chỉ là trùng hợp thôi, chỉ cần anh giải thích với tôi một tiếng tôi đều sẽ tin anh mà. Dù gì tôi cũng chỉ sống được mấy tháng nữa thôi, tôi chỉ cần anh bên cạnh mình từ đây tới lúc ra đi là đủ rồi.
Tôi lấy điện thoại, gọi cho anh mà lồng ngực như treo trên cao, chỉ chờ trực mà rơi xuống, tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi, tiếng người bắt máy vọng lại.
"Khả Hy, có chuyện gì sao?"
Giọng anh vọng lại tự dưng khiến tôi yên tâm.
"À, chỉ là...mấy ngày nay anh không về, cũng không thông báo em một tiếng, em nhớ anh lắm!"
Nói tới câu nhớ anh, tôi thực phải kìm nén run cả giọng để không oà khóc, vừa nhẹ nhõm được vài phút thì tâm trạng tôi lại trùng xuống vì nghe thấy giọng nữ quen thuộc ở đầu dây bên kia.
"A Phong, anh nói chuyện với ai vậy, tới lúc phải đi rồi."
Tôi lặng người, cảm giác như đầu dây bên kia cũng khựng lại trong phút chốc.
"Anh bận lắm, tới lúc phải đi quay nữa rồi, em cần gì thì gọi trợ lí Chu nhé!"
Tôi vội vàng hỏi anh thêm một câu, vì tôi cảm thấy nếu không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
"Chồng à, hai ngày nữa tới ngày kỉ niệm của chúng ta rồi, anh có thể về nhà một chuyến được không, em thực sự nhớ anh nhiều lắm!"
Giọng tôi run lên, cố gắng kiềm chế cảm xúc lúc này.
"Được, anh sẽ về."
Anh ấy đáp lại một cách vội vàng, chẳng để tâm mấy, chỉ như đáp lại câu tôi muốn nghe để mau chóng kết thúc cuộc gọi nhàm chán phiền phức này, ấy vậy mà trong lòng tôi vẫn mang hi vọng vào câu trả lời ấy, rồi vui vẻ chuẩn bị cho bữa tiệc của tôi với anh. Tôi bắt đầu cảm nhận được rõ rệt cơ thể mình đang xuống dốc không phanh, máu từ cổ họng trào ra trong lúc ho cũng chẳng khiến tôi sợ hãi hay kinh ngạc như lần đầu tiên nhìn thấy nữa, những lúc như vậy tôi thật sự muốn mè nheo với anh, muốn nói với anh rằng tôi khó chịu, tôi mệt và kiệt sức như nào, nhưng giờ đây có lẽ được anh ở bên cũng là điều xa xỉ đối với tôi. Tôi đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu, đợi khi anh về, tôi sẽ lao vào ôm anh, hít hà cho đủ mùi hương của anh, dù có chết tôi cũng muốn nhớ mãi hơi ấm và vòng tay ấy.
Ngày kỉ niệm đã tới, tôi vui vẻ bày biện trang trí một bàn ăn lãng mạn, hí hửng thay một chiếc váy nhẹ nhàng, trang điểm trở nên xinh xắn trong trẻo để che đi sự mệt mỏi vì bệnh tật, tôi không muốn ngay cả lúc sắp rời xa anh rồi lại phải để anh thấy dáng vẻ xấu xí của mình, tôi phải để anh chỉ được lưu lại khoảnh khắc xinh đẹp nhất của tôi thôi. Trời cũng đã tối, thời gian trôi qua, 19 giờ rồi lại 20h, 21h rồi lại 22h...khoảnh khắc khi nghe tiếng mở cửa, tôi dù đang mệt mỏi cũng vội vàng bật dậy rồi chạy ra đón anh, khi thấy dáng vẻ quen thuộc ngay trước mắt, tôi không tự chủ được nữa mà nhãy cẫng lên xà vào lòng anh, giờ đây cảm giác bao nhiêu đau đớn tủi thân đều biến mất vậy, tôi thấy nhẹ nhõm, chỉ cần như này thôi, tôi chỉ cần anh ở ngay đây ôm tôi như này thôi. Tôi ngước đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn anh, anh hơi sửng sốt, cảm giác cơ thể anh vừa run nhẹ, đột nhiên anh ghì chặt môi mình vào môi tôi, tôi cũng hơi hoảng sợ vì giật mình, anh cứ như con hổ đói mà vồ vập quấn chặt thân tôi, càng gần gũi tôi càng nhận rõ mũi nước hoa phụ nữ thoang thoảng trên người anh, mùi nước hoa mà anh thích và từng mua cho tôi, vì lo sợ nếu hôm nay xịt nước hoa sẽ làm cho bệnh tình tôi tái phát, nên tôi đã không dùng nữa. Tôi vừa cảm nhận hơi ấm nồng nhiệt từ anh vừa nhận rõ chủ nhân của mùi hương kia, trái tim tôi đau đớn như bị ai đó khoét một lỗ, ngạt thở. Tôi cứ vậy mà bị anh lấp dưới thân mình, muốn đẩy anh ra cũng chẳng còn sức lực nào nữa, tôi thật sự...đã kiệt sức rồi.
Tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau, cả người tôi như vừa bị ai đánh đấm đau nhức ê ẩm, tôi ngồi dậy, bên cạnh không có ai cả, triền miên cả đêm tôi còn chưa có cơ hội nói gì với anh ấy, điện thoại bỗng vang lên, nhìn xuống cái tên đang hiện lên trên màn hình điện thoại 'Chồng Yêu', tim tôi lại đau nhói.
"Em tỉnh rồi? Có mệt lắm không, anh bảo giúp việc nấu canh bồi bổ cho em rồi, phải ăn hết nhé!"
Giọng nói dịu dàng bên tai, ngọt ngào quá, nhưng sao trái tim tôi lại đau đớn thế này, tôi không muốn phải chịu sự đau đớn này thêm nữa, cả tinh thần và cơ thể tôi không còn sức lực nữa rồi, tôi muốn được cứu rỗi khỏi những thứ cảm xúc này, để thời gian cuối cùng của cuộc đời này được thanh thản mà ra đi.
"A Phong, hôm nay em tới công ty gặp anh nhé, anh bận quá thì để em tới, em có chuyện cần nói trực tiếp với anh!"
Đầu dây bên kia yên lặng một hồi rồi đáp.
"Không đợi anh về được sao, cơ thể em yếu vậy cứ ở yên trong nhà đi!"
"Chồng à, không lẽ vợ của anh còn không thể tới công ty anh được sao?"
Giọng tôi có vẻ giận dỗi đùa cợt, nhưng cho dù hôm nay anh có từ chối, tôi cũng phải gặp được anh. Tôi vội vàng thông báo xong rồi cúp máy sợ anh nói thêm điều gì đó nữa, trái tim mỏng manh này không chịu nổi nữa đâu. Tôi lê lết tấm thân héo mòn dậy khỏi giường, chọn bộ váy ôm sát body thướt tha, đây chắc cũng là lần cuối cùng tôi được mặc nó rồi, tôi diện bộ váy vừa đủ lộng lẫy không quá phô trương, trang điểm kĩ càng rồi tới công ty anh, vừa bước vào, bao nhiêu ánh nhìn dõi theo tôi, chắc bản thân tôi cũng tự biết bản thân sắp chết rồi nên cũng chẳng kiêng dè gì ánh mắt của người khác nữa, bao nhiêu lời bàn tán to nhỏ tôi cũng chẳng rảnh mà bận tâm, tôi hiên ngang bước vào thang máy rồi bấm số lên thẳng phòng làm việc của anh. Khi tôi chuẩn bị gõ cửa thì cửa đột nhiên mở ra, đập vào mắt tôi chính là Hà Nana, vẻ đằm thắm, ngoan ngoãn hiểu chuyện ngây ngô ngày nào của cô ta vẫn vậy, nhưng tôi đã vứt hết mấy thứ suy nghĩ linh tinh qua một bên vui vẻ chào hỏi.
"Ôi, cô Hà, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, cô còn đẹp hơn những gì người ta đồn nữa."
Cô ta thấy vẻ mặt vui tươi của tôi thì hơi khựng lại một chút, sau đó cũng nở một nụ cười điềm nhiên mà đáp lại.
"Cô quá khen rồi, cô đến gặp A Phong sao, tôi với anh ấy vừa bàn xong chút chuyện, hôm n...."
"Vậy cô xong việc rồi thì phiền tránh đường để hai vợ chồng tôi còn gặp mặt, tôi khá mệt khi đến đây chân đứng cũng không vững nữa rồi, nhưng vì nhớ chồng quá nên biết sao giờ."
Tôi ngắt lời cô ta ngay hành lang đang có nhiều người qua lại, tôi cố ý cao giọng một chút, dù gì thì thật sự tôi cảm thấy bực mình vì bị đứng ngoài cửa lâu quá rồi. Lúc này cánh cửa phía sau đột nhiên mở toang ra, An Dĩ Phong xuất hiện tôi cũng cảm thấy choáng ngợp, tôi vội tạt qua vai cô ta nhào vào lòng anh ấy, yếu đuối nói từng chữ.
"Chồng à, anh quá đáng ghê, hành hạ người ta cả đêm xong bỏ đi, cả người em ê ẩm hết rồi nè!"
Tôi sợ rằng ở chỗ này anh ấy sẽ đẩy tôi ra rồi khó chịu kêu tôi coi lại hành động của mình, nhưng không, anh ấy thuận thế ôm tôi lên, vuốt ve gò má tôi dịu dàng trước ánh mắt bao người.
"Được rồi, là anh không tốt, vào trong nào."
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại ngoài kia những ánh mắt kinh ngạc, cùng những lời bàn tán, Hà Nana vẻ mặt đơ cứng lại.
"Ai nói An Dĩ Phong bị ép cưới vậy, hai người họ tình cảm vậy mà?"
"Nhìn cô ấy đâu giống trong lời đồn?"
"Ài, có khi anh ấy bị ép phải tỏ ra như vậy lúc ở bên ngoài với cô ta thì sao?"
"Nhưng cái ánh mắt si tình đó...không lẽ cũng là giả?" ...
Bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì bên trong tĩnh lặng bấy nhiêu, tôi cũng tự cười giễu trong lòng, đúng rồi, là giả đấy, nhìn thái độ của anh ấy trong này thì biết liền, vẻ mặt ngọt ngào hồi nãy biến đâu mất rồi, lòng tôi lại thêm phần lạnh đi.
"Em tới đây có chuyện gì, nếu không có gì quan trọng thì để sau về nhà hẵng nói, anh bận lắm."
Giọng điệu mất kiên nhẫn rõ thấy, khi tới đây tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi, nhưng vẫn phải thấy đắng lòng khi trực tiếp nhận lấy.
"Em sắp chết rồi!"
Tôi bình thản nói với anh, ngay sau đó anh hằn giọng đáp lại tôi.
"Trịnh Khả Hy, nếu em tới đây chỉ để trêu đùa kiểu này thì mau đi về đi, tôi không có thời gian cho mấy trò đùa nhảm của em đâu, giờ em đâu phải con nít nữa!"
Tôi giật mình vì thái độ hung dữ của anh, anh chưa từng như vậy với tôi bao giờ, trước giờ anh đều đối xử với tôi rất cẩn trọng, cứ như một vị khách khá quan trọng vậy, mọi thứ đều vừa đủ để tôi vừa cảm thấy đã có mà cũng không hoàn toàn có. Có vẻ như anh thấy được sự sợ hãi trong mắt tôi nên vội nhẹ giọng xin lỗi.
"Anh xin lỗi, nhưng em cũng đừng nên trêu đùa kiểu này nữa!"
Vừa dứt câu điện thoại anh đổ chuông, nhìn thoáng qua tôi liền thấy cái tên Nana quen thuộc, anh không do dự bắt máy .
"Được, tôi qua đó liền."
Tôi sợ không còn cơ hội nào để hỏi nữa liền vội vã cất lời.
"Chồng à, anh...và cô ấy...không phải như họ nói đúng không?"
Tim tôi đập thình thịch, tôi là vợ anh mà, tôi có quyền được hỏi, được ghen mà đúng không?
"Vậy ra hôm nay em tới đây chỉ để hỏi những thứ nhảm nhí này sao, Trịnh Khả Hy, em muốn nghĩ sao thì tuỳ, anh rất bận."
Nói xong anh liền bực bội đóng sầm cửa mà đi, lồng ngực tôi đau thắt lại, tôi cảm nhận được không chỉ từ cơn đau trong lòng mà cả cơn đau của bệnh tật, tôi biết mình phải đi ra khỏi đây ngay lập tức, tôi phải tới nhà vệ sinh, tôi không muốn cho ai thấy sự sụp đổ của tôi ngay lúc này, tôi bình tĩnh đi ra khỏi phòng làm việc của anh, đầu óc choáng váng, phía trước bắt đầu mờ dần, tôi cảm nhận được thứ tanh tưởi bên trong cổ họng mình sắp trào ra, tôi cố gắng vịn vào tường nhưng không kịp nữa rồi, máu trong cổ họng trào ra, tôi ho tới sặc sụa, cơ thể đau quằn quại, phía trước cánh cửa phòng nào đó mở ra, bước ra một vài người, đằng sau có bóng hình quen thuộc nào đó vội vàng lao lên ôm lấy tôi, hét lớn kêu người gọi cấp cứu, là giọng anh ấy, lần đầu tiên tôi được nghe thấy cái giọng hoảng loạn day dứt của người đàn ông ấy, khuôn mặt sợ hãi tới nỗi mạch máu trong mắt đỏ lên, tôi lại thấy buồn cười, tôi cố gắng dùng hết sức lực còn lại, mỉm cười nhẹ nhàng bằng khuôn mặt hằng ngày để nói một câu cuối cùng.
"An Dĩ Phong, chúng ta ly hôn nhé!"...
{ ĐỌC TIẾP BÊN KHU TÁC PHẨM CỦA MÌNH NHÉ}
Cảm ơn độc giả thân mến!